Tôi áp tay lên kính.
“Amanda…”
Không một cái chớp mắt.
Không một hơi thở.
Chỉ là bóng em phản chiếu trong mắt tôi — đẹp, lạnh, bất động.
Ngực tôi rỗng, nhưng đâu đó trong bộ máy giả này có một thứ đang co thắt.
Tôi không chịu nổi.
Họ đã biến tôi thành quái vật. Tôi tưởng chỉ mình tôi gánh chịu. Nhưng không… họ đã dám biến cả em thành một tác phẩm trưng bày.
Tôi không nhớ mình nhặt con dao từ đâu.
Chỉ nhớ tiếng kim loại rít qua không khí.
Rồi tiếng rách của thịt da.
Rồi mùi máu.
Cha em gục xuống đầu tiên, đôi mắt trợn ngược.
Mẹ em hét lên, nhưng thanh âm tắt ngấm khi lưỡi thép xuyên qua cổ họng.
Từng khúc… từng khúc… từng khúc…
Căn phòng trắng xóa bởi ánh đèn giờ loang đỏ bởi máu.
Tôi thở dốc. Tay sứ run rẩy.
Tôi chỉ cao chưa đến một mét, nhưng tôi đã đủ sức để xé họ ra thành từng mảnh.
Tôi quay lại với em.
Amanda vẫn trong tủ kính, váy trắng không dính bụi. Đẹp như một thiên thần ngủ quên.
Tôi áp trán vào kính, thì thầm:
“Em ơi… nhìn tôi đi. Cười đi. Khóc đi. Làm bất cứ điều gì… chỉ cần đừng im lặng thế này.”
Nhưng em vẫn bất động.
Tôi cười, một nụ cười méo mó, rồi ngồi xuống cạnh tủ kính.
Máu ướt dần váy tôi, và màn đêm ập xuống.
Khi mở mắt, tôi thấy một căn phòng khác.
Trắng đến chói lòa.
Trên cao là ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo.
Xung quanh tôi, những bóng người mặc đồ bảo hộ di chuyển. Có kẻ mặc áo blouse trắng, tay cầm clipboard, mắt nhìn tôi như nhìn một sản phẩm.
Họ thì thầm gì đó, ghi chép, bấm nút.
Tôi nghe thấy tiếng máy móc gõ nhịp trong ngực mình.
Nhưng tôi không để ý. Tôi không quan tâm.
Trong đầu tôi, chỉ có một gương mặt.
Amanda.
Tôi yêu em.
Yêu đến nỗi muốn thoát ra khỏi lớp vỏ sứ này, lao qua kính mà kéo em vào lòng.
Yêu đến nỗi nếu em không thể sống… thì tôi sẽ học cách làm em “sống” lại.
Dù chỉ là trong bóng tối.
Dù chỉ là một nụ cười méo mó.
Dù cả thế giới này hóa tro tàn.
Tôi nhắm mắt. Và trong khoảng không đen kịt, tôi thấy em đang mỉm cười.
Khi tôi mở mắt, tôi biết một điều chắc chắn:
Tôi sẽ quay lại. Và lần này, tôi sẽ mang Amanda đi.