"Nếu ngày đó trái tim em không rung động thì chắc có lẽ bây giờ em đã được hạnh phúc"
Ngày đó có 1 đứa nhóc thầm thương 1 chị ở khối trên. Nó là 1 đứa trẻ sinh ra ở vạch đích. Còn chị sinh ra ở một gia đình bình thường. Lần đầu gặp chị nó đã bị mê hoặc bởi cái sự xinh đẹp của chị. Từ đó nó từ từ tiếp cận làm quen với chị chơi với nhóm bạn thân của chị hiểu rõ tất cả về chị. Mặc dù nó không biết là nó đã thích chị từ lúc nào nhưng khi gặp chị nó có một cảm giác rất lạ không giống như những người khác. Một ngày nọ như bình thường nó đang nói chuyện với nhóm bạn thì bỗng nghe tụi bạn nó nói:
👧: Tụi bây biết gì chưa, tao nghe đồn chị Mẫn khối trên thích anh Quân đó.!
👥️️: Vậy hả
🗣: Ừ tao cũng nghe nói là hai người cũng thích nhau, cũng đúng mà cả hai đều là trai tài gái sắc rất đẹp đôi.
Cả nhóm nói nhưng chẳng ai để ý là con Yến nó đã thay đổi sắc mặt chẳng còn vui tươi nữa thì nó đã lên tiếng:
:thôi tao hơi mệt tao lên lớp trước.
Nó nói vậy xong đi một mạch lên lớp chẳng ai biết nó bị gì cả. Đúng 17h chiều chuông tan học đã reo tất cả học sinh đều ra về nhà còn nó không về mà lại đi ra công viên ngồi nó ngồi thẩn thờ trong đầu thì chất đầy những suy nghĩ như " Mình có nên từ bỏ không? ", "Hay mình cứ đơn phương "... vân vân
Nó vẫn luôn theo sau chị chơi nói chuyện với chị như chưa có chuyện gì xảy ra. Như mọi hôm nó đang nói chuyện với chị thì anh Quân đi từ xa đến cầm hộp sữa tặng Chị và nói chuyện với chị ánh của chị nhìn chăm chú về anh lắng nghe anh. Ha nó như một người thừa thải chẳng ai nói chuyện với nó điều nó nói luôn bị bơ cả, nó biết nó nên đi ra khỏi cuộc trò chuyện này. Ngay lúc nó biết mình không nên thổ lộ tâm tương của mình cho dù nói thế nào cũng chẳng có kết quả nó chỉ nên âm thầm bảo vệ người nó thương, ánh mắt của nó luôn hướng về chị ấy nhưng trái tim của chị ấy luôn hướng về người chị ấy thương..!
______________<10 năm sau>______________
Bây giờ nó đang 26 tuổi nó vẫn còn đơn phương chị dù biết chắc chắn là sẽ không có kết quả. chị ấy thì 27 tuổi. Công việc của nó là Chủ tịch công ty lớn ở Việt Nam do ba nó để lại. Còn chị thì làm bác sĩ ở 1 bệnh viện, anh Quân thì làm Công An. Hôm nay là Chủ Nhật nó đang ở nhà riêng thì nghe tiếng chuông cửa nó lật đật đi ra mở cửa thì thấy chị. Nó liền mời chị vào nhà uống nước vừa nói chuyện được vài câu thì chị nói:
👩: Thứ 7 tuần sau em rảnh không?
: Dạ có chị
👩: Vậy thì nhớ dự đám cưới chị nha!
Nói xong thì chị đưa ra thiệp cưới, nó vừa bất ngờ vừa đau lòng đâu ai muốn người mình thương đi lấy người khác chứ nhưng cũng chẳng làm gì được nó gượng cười với chị và nói:
:Em sẽ sắp xếp thời gian để chung vui với chị.
Nói chuyện với nhau được một hồi thì chị cũng ra về. Tiếng xe vừa vang lên thì nó đã bật khóc như 1 đứa trẻ. Nó điện đến tụi bạn rủ đi bar ai cũng đồng ý. Tới bar nó uống rượu nhiều lắm bạn nó cũng hoang mang tại sao hôm nay nó lại uống nhiều như vậy. Tụi bạn lên tiếng:
👥️️: Mày uống đủ rồi đó ,dừng đi, có chuyện gì nói cho tụi tao nghe!
nó ngước lên, mặt đã đỏ lên vì không biết đã uống bao nhiêu rượu giọng thì đã khàn đặc. nó nói:
; Tao đơn phương 1 người nhưng người đó sắp lấy chồng rồi mày ạ.
Nói xong thì nó đã khóc nức nở tụi bạn hỏi là ai nhưng nó chưa trả lời thì nó đã ngủ. Bạn nó cũng đưa về nhà. Từ ngày đó nó lao vào công việc không nghỉ ngơi để nó quên đi những kí ức buồn. Thời gian thấm thoát thôi đưa cũng đã tới ngày đó. Thứ 7 cũng là ngày cưới của chị Mẫn, nó mặc 1 cái áo sơ mi đen đi kèm với quần tây ống suông tới giờ làm lễ cô dâu bước lên lễ đường với ba của mình diện một áo Cưới trắng tinh tượng trưng cho một tình yêu tinh khiết còn chú rễ thì mặc áo vest trắng cầm bó hoa cưới làm mọi thứ xong xuôi thì cũng tới cảnh cô dâu chú rễ hôn nhau khi mc đếm.:
🎤:1
🎤:2
🎤:3
Vừa đến xong cô dâu chú rễ trao nhau nụ hôn mặn nồng👩❤️💋👨 mọi người dưới sân khấu đều vỗ tay nồng nhiệt còn nó thì nhìn chị ấy thật lâu ánh mắt nó hiện lên sự tiếc nuối và đau lòng khi nhìn người mình thương đi cưới người khác. Làm lễ xong thì cô dâu chú rễ phải đi mời bàn. Nó uống nhiều lắm nó không nói chuyện với ai cả cô dâu tới bàn mời và nói chuyện với nó:
👩: Yến sao nay em buồn vậy hôm nay là ngày vui của chị mà vui lên đi uống với chị một ly rượu mừng nha.
Nó đã ngà ngà say ,Nó gượng cười tỏ vẻ là nó không sao nhưng trong lòng nước mắt là biển rộng. Uống xong chén rượu mừng rồi nó xin phép về trước. Nó không về nhà mà nó qua quán rượu mua 2 chai rượu vang về uống. nó uống cho vơi nỗi buồn uống cho không còn nhớ nữa. Uống tới khi chìm trong giấc ngủ. Ngày nào nó cũng làm việc cả làm tới mức tiền tiêu cả đời cũng không hết. Buổi chiều Chủ Nhật nó ra công viên gần bờ hồ đi dạo nó dựa tay vào lang can nhìn xuống mặt nước thầm nghĩ 'chị ấy cũng đã cưới 2 năm rồi sao thời gian trôi qua nhanh thật đấy, em có tất cả nhưng tiếc chẳng thể có chị ở bên em', nó dạo bước tiếp thì thấy gia đình chị, 1 gia đình 3 người hạnh phúc. Nó chợt mỉm cười và quay đầu đi có lẽ nó đã từ bỏ, nó chỉ còn lặng lẽ nhìn từ xa và nó cũng chẳng mở lòng với 1 ai cả cứ sống một mình như vậy. Mặc kệ bạn bè khuyên. Chỉ một mình nó biết Năm đó nó đã thích 1 người nhưng chỉ trong im lặng không ồn ào không thổ lộ và chỉ là tình đơn phương.!
Người ta nói, im lặng cũng là một câu trả lời.
Nhưng với nó, im lặng chỉ là nơi để giấu đi những điều mà nếu nói ra… sẽ chẳng bao giờ được đáp lại.
Nó đã yêu chị theo cách ấy — lặng lẽ, bền bỉ, và vô vọng.
Nó yêu khi chị cười với người khác, yêu khi ánh mắt chị tìm kiếm một bóng hình chẳng phải Nó.
Có những lời yêu, chỉ có thể giữ trong im lặng… đến suốt đời.
Và nó đã chọn im lặng, để chị có thể mỉm cười, ngay cả khi nụ cười ấy không thuộc về mình.....
END
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện
Xin Đa tạ🙏
(Tất cả câu truyện đều ko có thật)
Tui mới viết truyện có gì sai sót mong mn bỏ qua ạ.