Quang Anh và Đức Duy là đôi vợ chồng trẻ, yêu nhau tới giờ đã được gần 4 năm. Quang Anh lớn hơn cậu 1 tuổi, luôn học chung trường, thân nhau từ bé nên rất hiểu tính cách của đối phương, cậu và anh đều nhớ rất rõ hôm anh tỏ tình cậu mà cậu lại để anh đợi tận gần 1 tiếng khiến anh tưởng em đã không đến. Hôm đó là một ngày hè, tán cây Phưởng đỏ rực rỡ như hàng nghìn mặt trời nhỏ. Anh cầm bó hoa và một quyển sách tới, vì hồi đó cậu rất thích đọc sách, đặc biệt là học rất giỏi
Qa:Sao..Duy lâu tới vậy ta–hơi buồn-lòng anh khá buồn vì chờ mãi cũng phải gần 40,50phut rồi mà vẫn chưa thấy em đến, đôi chân bắt đầu mỏi nhức
D:đi ra trước mặt anh–anh Quang Anh hẹn Duy ra đây có gì hong ạa-giọng em trong veo như nước, lời nói ngọt ngào rót vào tai khiến anh mất luôn cảm giác tê dần ở chân
Qa:Duy đến rồi ạ
D:dạ vâng Duy đang đứng trước mặt Quang Anh nèe
Qa:Anh nói cái này nè–cầm hoa quỳ xuống trước mặt em–Anh...-chưa kịp nói nữa thì đã có một thứ gì đó kéo anh lên
D:Duy biếc Quang Anh định nói gì gòi–áp hai tay lên má anh–Duy yêu Quang Anh!
Qa:đừng giành lời thoại với anh kiểu đó chứ–cười phì bế em lên-bàn tay to lớn, một phát nhấc em lên, Duy xuýt ngã nhào, chỉ vội vòng tay ôm lấy cổ anh/đó là cách cả hai bắt đầu vào một mối quan hệ khác lớn hơn Quay lại hiện tại, cậu và anh đã là vợ chồng hợp pháp. Anh và Duy ở chung một nhà, ngôi nhà khá nhỏ-cao gần 10 tầng, bình thường sẽ đi bằng thang máy- một hôm trời âm u như sắp bão, anh bắt đầu nhớ cái người trên danh nghĩa vợ với mình-Đức Duy, cậu có chuyến công tác dài 1 tuần, và trong khi đó, tất cả các công ty anh sở hữu lại không có công ty nào có việc để làm, và bây giờ là lúc cậu về đến nhà *Cạch*tiếng mở cửa phát ra, trước mặt cậu là chàng trai to lớn đang nằm trên sofa ôm con gấu hình mặt mình, hôn chụt chụt rồi nói"vợ ơi Quang Anh nhớ vợ lắm"
Qa:thấy cậu bước vào–v-vợ ơi hức~
D:sao sao đấy, vợ về rồi đâyy
Qa:hức oaaa~vợ bỏ anh ở nhà một mình buồn lắm
D:dạ vợ xin lỗii anh nhaa, vợ cất đồ thay quần ao xong vợ xuống với anh ạ–đi lên thay đồ cậu mất tầm 10-15phut, sau đó cậu đi xuống nhà thấy anh nhìn cậu chằm chằm-lúc đó cậu đặc biệt mặc riêng một chiếc áo bó sát cơ thể và chiếc quần ngắn ngủi, tay ôm một chú cừu trắng, giống lúc cậu và anh mới cưới
Qa:v-vợ o-ơi Quang Anh muốn vợ ng-ngồi đây–chỉ lên đùi
D:ngồi lên–hay nũng với em quá à chồng ơi><
Qa:Q-Quang Anh chỉ muốn hửi mùi của v-vợ một ch-chút thôi m-mà–chề môi
D:Dạ Dạ em không nói vậy nữaa–hôn nhẹ lên môi anh
Qa:ôm lấy vòng eo của em–vợ hứa không trêu Q-Quang Anh nữaa
D:Dạ dạ Duy hứa màaa–ôm lấy cổ anh
Qa:vợ ơi Quang Anh nhớ vợ quáa, vợ cứ bỏ Quang Anh đi công tác mãii, lỡ một ngày Quang Anh yếu thì sao
D:Thì Duy rèn lại cho mạnhh, mà Quang Anh thấy Món quà sau công tác này saoo?
Qa:Dạ Quanh Anh thích nhắmm-nói xong câu đó trời bắt đầu đổ mưa, cậu và anh nhìn nhau đầy âm mưu
Qa:bế cậu một mạch lên phòng–Anh biết vợ cũng nhớ anh mà~
D:xùyyy kinh vậyy
Hết gòi
Pái pai mọi người💗