- Tối hôm nay, Đồng hồ điểm lên tám giờ ba mươi phút tối. Em ngồi lủi thủi một mình trong căn nhà to lớn ấy để chờ anh về.
- Đến chín giờ mười phút thì em bắt đầu chán nản và thấy nhớ anh, em lấy màu ra và vẽ lên tường những kỉ niệm đẹp của em và anh.
- Không bao lâu thì em cũng đã vẽ xong. Bức tường trải dài toàn là vết màu nhòe nhẹt, nhưng vẫn có thể nhìn ra những hình vẽ của em, từng cái nắm tay, ôm nhau, em đều vẽ lên bức tường đó.
- Vẽ xong thì em lại ngồi lẩm bẩm một mình, em đếm từng giây để xem khi nào anh về. Em đang ngồi đếm tới giây bốn mươi chín thì một tiếng cạch vang lên, cách cửa mở toát ra, bên ngoài là một người trưởng thành vừa đi làm về.
- Em ngẩng đầu lên thấy anh thì liền đứng dậy...
"Aaa, chú về rồi, chú thấy em vẽ đ-"
- Lần này anh không lắng nghe em nói hết, cũng không nhẹ nhàng với em mà lại là cái nhíu mày và ngắt lời nói của em...
"DUY !!! Em làm cái gì vậy hả 💢"
"Em có biết là dơ lắm không hả"
"Em có biết làm một cái tường như này là tốn bao nhiêu tiền không hả"
"Bộ em không còn chuyện để làm hả"
"Tôi không cần biết bất cứ lý do là gì, em phải lau hết đống này cho tôi"
"Không lau hết thì đừng có hòng mà ăn cơm"
- Nói xong, anh đi một mạch lên phòng với bộ mặt tức giận bỏ lại em một mình trong căn phòng lẻ loi.
- Em rưng rưng nước mắt, người run nhẹ, em chỉ dám thủ thỉ một câu...
"E-em xin lỗi chú..h-hic.."
"Em sẽ lau sạch mà..h-hic.."
- Anh ở trên phòng thì đi tắm xong rồi lại vùi đầu vào công việc, anh làm việc quên cả giờ giấc, anh bật điện thoại lên thì cũng đã hai giờ sáng. Anh xoa nhẹ thái dương rồi đi xuống nhà kiếm gì đó để ăn.
- Đi xuống cầu thang, anh thấy một bóng người đang ngồi bệt xuống, lưng quay về phía mình, tay đang cầm dẻ lau, vừa lau vừa khóc, miệng thì thủ thỉ cái gì đó. Anh đoán chắc chắn là em, anh tiến lại gần thì nghe tiếng của em...
"Em xin lỗi chú mà, tại em nhớ chú, em tưởng chú sẽ vui nên lỡ tay vẽ nhưng kỉ niệm của chúng ta lên tường, em sẽ lau sạch nó, em đói lắm rồi những vẫn phải cho xong để ko phải tốn tiền của chú, em xin lỗi mà..."
- Anh nghe được câu nói đó thì bỗng nhiên tim anh hụt hẫng một nhịp, anh kéo mạnh tay em về phía mình và ôm chặt em như sợ em bỏ anh đi sang một thế giới khác.
- Em bất ngờ bị kéo lại, em ngước lên lên nhìn anh rồi mỉm cười nhẹ.
"Sao chú chưa ngủ, xuống đây làm, ngủ sớm đi để em lau hết cái này cho"
- Anh không nói gì chỉ vùi mặt vào vai của em rồi ôm chặt lấy em.
"C-chú ơi....cho em xin lỗi chú nha, em không cố ý để làm chú tức giận đâu"
- Anh thả lỏng em, hai tay ghì chặt vào vai em, mắt anh hơi đỏ nhìn thẳng vào mắt của em.
"Em không cần lau nữa, cứ để đó đi"
"Thoi, em sợ tốn tiền của chú lắm, em lau sạch cũng được mà"
- Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc sơ rối của em.
"Để đó, vào ăn với chú rồi lên phòng chú gội đầu cho em"
"Vậy..."
"Cứ để đó, xíu chú cho người qua dọn"
- Em cười nhẹ rồi cùng anh đi vào ăn.
- Anh nhìn em rồi cười nhẹ, anh sẽ không làm em buồn như lúc này nữa đâu. The end💗