Lúc này sau khi Minh Vũ rời đi cô cũng không hề sung sướng gì hết
Bởi vì cô biết cô đã mang thai con của anh nhưng một tin xấu ập đến đó là cô bị mắc bệnh ung thư máu chỉ còn sống được ba tháng nữa.
Bác sĩ lúc này khuyên cô nên bỏ đứa bé để xạ trị nhưng cô không đồng ý và cô quyết định giữ đứa trẻ này lại
Sau khi biết tin cô đã tìm gặp anh và nói cho anh toàn bộ sự việc mong anh có thể diễn cùng cô để chia tay Minh Vũ vì cô không muốn anh vì mình mà đau khổ
Lúc này cô không giữ nổi bình tĩnh nữa lập tức ngồi sụp xung khốc nức nở khi nhớ lại lời bác sĩ nói
Sở Hằng thấy vậy cũng không kìm được nước mắt mà đau lòng bật khóc anh ngồi xuống cạnh Nguyệt Dã đang khóc
Anh ôm cô vào lòng và an ủi
Không sao đâu Nguyệt Dã em sẽ tốt hơn thôi
Bàn tay anh không ngừng vuốt lấy tóc cô vỗ về
Lúc này trên giường bỗng vang lên tiếng chuông điện điện thoại
Là bố mẹ cô
Alo. Nguyệt Dã đợt này bố mẹ dự định sẽ về hẳn không ở bên Mỹ nữa về để giúp con gánh vác công ty chứ
Nghe xong những lời này trong lòng cô có chút nghẹn lại
Cô điều chỉnh lại cảm xúc nói với họ
Vâng. Bao giờ bố mẹ về ạ ?
Mai là bố mẹ về đến sân bay rồi
Vâng ! Bố mẹ nghỉ ngơi nhé giờ con có việc rồi
Nói xong cô liền cúp máy thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi thì bỗng dưng Sở Hằng kéo tay cô lại và ôm lấy cô
Nguyệt Dã cho anh một cơ hội để chăm sóc em được không
Nghe được những lời này cô chỉ nhẹ nhàng nói
Sở Hằng em coi anh như anh trai trong gia đình vậy e là chuyện này không thể
Nói xong cô buông tay anh ra lập tức bước ra ngoài bỏ lại anh trong căn phòng chống vắng