#Đoản
Tôi và em kết hôn cũng chỉ là danh nghĩa. Không tình yêu và cũng không hề ràng buộc tình cảm với nhau. Thuận theo di chúc và tài sản kế thừa của ba, tôi buộc kết hôn với em.
Là một tổng tài quyền lực, việc tôi có một người vợ danh nghĩa mờ nhạt là em thì ai cũng biết. Nhưng tôi cũng chả mấy quan tâm. Em vẫn làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Quan tâm chăm sóc tôi, chỉ là ngược lại tôi chỉ thấy phiền. Đôi lúc, tôi còn cảm thấy quá chán khi phải nhìn thấy khuôn mặt sầu muộn đó của em.
Bất kể tôi có đi đêm về khuya, em cũng chỉ nhắn tin cho tôi với mấy điều quá quen thuộc và thừa thãi. Nếu có gọi điện, tôi cũng không buồn nghe và cũng chỉ cười nhếch mép nói với Thư ký rằng tôi bận. Đừng làm phiền và gọi lại nữa. Hết việc tôi sẽ trở về.
Và… cho dù việc tôi có đi với đám nhân tình nào khác, ngủ lại qua đêm đâu đó, người có khi nồng nặc mùi rượu hay vương vấn mùi nước hoa của đám phụ nữ ân ái nồng đượm đó. Em mặc nhiên cũng chẳng hề có phản ứng. Thậm chí đã có lúc tôi như thú dữ mặc sức xâm chiếm em một cách thô bạo đau đớn, em cũng chỉ nói với tôi: “Anh đã cảm thấy thỏa mãn chưa?”
Lúc đó, tôi chỉ cười nhạt, bỏ mặc em lại. Hôn nhân không tình yêu là thế. Tôi cũng chưa một lần nào nói với em bất kỳ những lời yêu thương đường mật nào cả. Với tôi, em chỉ hoàn toàn là trách nhiệm.
----------
“Em sẽ không thể có con được…! Em xin lỗi…!”
Lần đầu tiên, tôi thấy em khóc. Những bông tuyết khi đó rơi xuống tóc em rất nhiều, hơi thở em ngày một khó khăn khi em nói với tôi về việc em không mang thai được. Chính xác, ngày hôm đó là ngày trước Noen, tuyết rơi rất nhiều, em cũng khóc rất nhiều.
Sau ba năm kết hôn, với chuyện sinh hoạt vợ chồng có lẽ là không nhiều, nhưng tôi biết rằng em cũng giống như mọi phụ nữ khác, đều mong muốn có con, được trở thành một người mẹ tốt chăm sóc và được yêu thương các con của mình.
Cuộc sống hôn nhân dường như trở nên ngày thầm lặng. Em vốn ít nói, giờ càng ít nói hơn. Lãnh đạo cả một tâp đoàn với nhiều công ty con trực thuộc, việc tôi ở nhà ăn cơm cùng với em cũng ngày càng thưa thớt, dường như là không có luôn.
Em vẫn thường xuyên ở nhà, chờ đợi tôi mỗi đêm. Có khi thậm chí còn ngủ quên trên ghế xô pha phòng khách. Tôi nghe được quản gia kể lại, cũng đã nhắc em rằng, không cần phải chờ tôi. Nhưng em vẫn chỉ cười và nói: “Em quen rồi, em không sao đâu. Em chỉ lo cho anh..”
Mỗi khi trở về nhà, thấy em luôn ở ngoài vườn chăm sóc những chậu cây nhỏ khác nhau. Khi hỏi về chúng, em có vẻ rất thích thú, đôi mắt long lanh xen lẫn niềm vui tươi lạ thường. Em nói với tôi rằng đó là hoa “Thiên Tình”, mỗi năm chỉ nở một lần. Giống hoa này rất khó chăm sóc, những em hy vọng rằng tết đoàn viên sắp tới hoa sẽ nở.
Những thú vui, những ham muốn cuồng nhiệt tình ái ngập sâu men tình càng khiến tôi quên mất sự tồn tại của em. Cho tới khi, ly hôn có lẽ là biện pháp tốt nhất dành cho tôi và em.
“Đơn xin ly hôn?”
Em nhẹ nhàng đặt khẽ đơn xin ly hôn rành mạch trước mặt tôi. Khi mà ngay lúc này, trong ngăn kéo bàn, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn một đơn ly hôn giống như vậy. Chỉ là...lá đơn em đưa tôi cầm lên có vẻ không được sạch sẽ cho lắm. Tờ giấy loang lổ như bị nước thấm vào và đã được vội vàng sấy khô lại nên tờ giấy hơi cứng, phồng rộp lên thấy rõ.
Nhìn thẳng vào mắt em, tôi nhận thấy những quầng thâm lộ rõ, mi mắt phía trên vẫn hơi xưng xưng. Chắc chắn… là em đã khóc rất nhiều.
Chẳng phải khi nhận lấy được sự đồng tình này của em, tôi sẽ cảm thấy vui sướng hay sao? Tôi chợt cười mỉm, một nụ cười “đểu” thoáng qua trong giây phút chia ly này. Cũng không phải nghĩ nhiều, bởi đơn giản em đã chấp thuận điều tôi đã và đang muốn làm.
Nhưng...chẳng hiểu sao trái tim tự tôn đàn ông của tôi đứng trước em lại như bị vơi mất phần nào. Khi nghĩ rằng một người đàn ông cao lãnh tại thượng như tôi lại bị người phụ nữ như em là người đề nghị xin ly hôn trước. Thoáng qua vài giây, thấy tôi yên lặng. Em bắt đầu tiến lại gần, nhìn tôi đề nghị:
“Hãy để qua tết đoàn viên sắp tới, anh hãy ký lá đơn này được không? Dù sao…đây cũng là cái tết đoàn viên cuối cùng của chúng ta với danh nghĩa là vợ chồng.”
Nhẩm tính ngược xuôi với trí não của một Tổng tài tập đoàn lớn, chỉ còn 39 ngày nữa là tới tết đoàn viên rồi. Tôi gật đầu đồng ý.
“Tùy em!”
----------
Cuộc sống vẫn vậy. Ngày qua ngày, mọi thứ trôi qua vẫn bình lặng như thế. Tôi vẫn lưu tâm một điều: qua tết đoàn viên chúng tôi sẽ ly hôn, sẽ trả lại cuộc sống tự do cho nhau.
Có một hôm về muộn, nhìn thấy bóng dáng em ở vườn. Lặng lẽ tiến lại phía em nhìn vào mấy chậu cây nhỏ em chăm sóc, tôi chỉ bỡn cợt đùa rằng: “Nếu hoa nó sẽ không bao giờ nở thì sao?”
Em chỉ cười hiền hòa nhìn tôi và nói: “Em có niềm tin.Tin rằng... hoa nhất định sẽ nở.”
Với một người mải mê kiếm tiền cộng thêm bận rộn vào mấy thú vui khác bên ngoài thì những lời nói vô bổ đó của em tôi nghe chỉ như là cơn gió thoảng qua. Tôi cũng chả hơi đâu ngăn cản thứ niềm tin vớ vẩn có chút hoang đường đó của em.
Vì điều đó cũng tốt, em dành thời gian chăm chúng, sẽ bớt phiền tôi nhiều hơn. Tôi cũng có thêm thời gian chăm sóc mấy em nhân tình trẻ đẹp sẵn sàng khơi gợi thú đam mê bản lĩnh đàn ông của tôi trên giường.
Tết đoàn viên…! Cuối cũng ngày này cũng đã đến! Chúng tôi có hẹn sẽ cùng nhau ăn cơm trên danh nghĩa vợ chồng vào dịp cuối này.
“Hôm nay anh hãy về sớm chút nhé! Em sẽ đợi…!”
Giọng nói nhỏ nhẹ của em vọng khẽ phía sau lưng. Theo thói quen bản năng, tôi vẫn nhanh chóng bước ra xe, nhấn mạnh chân ga phóng đi rất xa rồi. Tôi cũng chả nhớ tới điều em nói hay là đang chờ đợi tôi như mọi lần.
Thức dậy rất muộn trong cuộc truy hoan mặn nồng. Nhìn vào chiếc điện thoại, vẫn là tin nhắn quen thuộc của em, có rất nhiều. Tôi ít khi đọc, cũng không kịp đọc chúng, mặc vội quần áo rồi phi nhanh về nhà.
Đường phố tết đoàn viên lung linh những sắc màu bởi những lồng đèn lấp lánh. Những tiếng cười nô nức của những đứa trẻ đùa vui cùng với gia đình hòa xuống con phố tấp nập giống nhé ngày tết thường có.
“Phu nhân đâu rồi?”
Cởi bỏ nút khuy áo trắng khi phía cổ vẫn hằn hẳn vết son môi của nhân tình vừa mới đây thôi. Tôi chạy đi tìm em. Bước chân bỗng trở nên nặng trĩu lạ thường.
Bước vào căn phòng ngủ lạnh ngắt. Em đang nằm đó, khuôn mặt xinh đẹp đến nao lòng bình dị. Em vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ. Mặc tôi lay em, khẽ gọi tên em, em vẫn vậy, nằm im và không hề hay biết rằng tôi đã trở về bên em rồi. Trên tay em vẫn đang ôm chặt lấy chậu cây nhỏ mà em vẫn hàng ngày chăm bón.
Em thực sự rời xa tôi mất rồi. Không phải là ly hôn, không phải là đi xa đâu đó, mà là vĩnh viễn rời xa tôi mãi mãi....
“Ung thư máu giai đoạn cuối???”
Lời nói của vị bác sĩ nhàn nhạt vang vọng trong từng suy nghĩ điên cuồng của tôi lúc này. Gần một năm trôi qua, căn bệnh ngày trở nên nghiêm trọng. Em vẫn luôn chịu đựng nỗi đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn, từ chối việc chữa trị vì muốn dành thời gian còn lại sống hạnh phúc bên cạnh là tôi.
Nhưng mọi việc tôi làm với em lại hoàn toàn chỉ là sự lạnh nhạt, hờ hững, lừa dối,… và thậm chí là đáng khinh của một người chồng đối với người vợ là em.
----------
Một tuần sai ngày em mất. Tôi nghĩ về em rất nhiều. Tự tay mình thay em chăm sóc những chậu hoa nhỏ mà em vẫn hằng chờ đợi một ngày hoa “Thiên Tình” nở. Thật may mắn, dường như ông trời đã lắng nghe “Sự thỉnh cầu” cuối cùng của em. Những bông hoa vàng rực dần dần hé nở. Hình dáng của em cùng với khuôn mặt xinh đẹp vẫn luôn chờ đợi tôi hằng xem lại xuất hiện trong tâm trí tôi. Tim tôi bỗng nhiên thắt lại.
Hoa “thiên tình” chính là tên loài hoa mà em thích. Tôi đem trồng chúng ngay ngắn trước ngôi mộ em. Hàng ngày, vẫn như mọi khi giống nghe khi em còn sống. Em vẫn có thể nhìn thấy những cánh hoa rực rỡ nở trong ánh nắng bạn mai từ sánh sớm cho tới xế chiều. Hoa rốt cuộc đã nở rồi, chie là em đã rời xa mất rồi.
Có lẽ, điều này là quá muộn với em. Ở nơi xa nào đó, tôi tin rằng em vẫn mỉm cười và mong rằng em sẽ sống thật hạnh phúc ở thế giới rất xa xôi đó. Và với tôi, tôi xứng đáng nhận những điều tồi tệ nhất khi đã thực sự đánh mất đi khoảnh thời gian lẽ ra chúng ta đã có thể sống hạnh phúc bên cạnh nhau.
Nước mắt người đàn ông rơi xuống. Di ảnh em với khuôn mặt rất xinh đẹp dường như vẫn đang nhìn tôi âu yếm, chậm rãi. Chưa một lần trách móc, chưa một lần giận dỗi, hay là một lời oán than một người chồng tồi tệ là tôi.
Giá như...giá như thời gian có thể lâu hơn một chút thôi, chỉ một chút nữa thôi…để tôi nhận ra tình yêu của mình dành cho em sớm hơn thì tốt biết mấy.
Và nếu có thể hãy để tôi nói với em rằng: “Vợ à, anh xin lỗi..! Vợ à, anh thực sự yêu em…!”
Nhưng trên đời làm gì có giá như! Tôi chỉ có thể nhìn thấy em biến mất khỏi thế gian này để tôi ôm niềm hối hận, cô đơn và mong muốn được găp lại em lần nữa...muốn nhìn thấy nụ cười của em một lần nữa! Tôi nhớ em...