Buổi tối khi cô trở về căn hộ của mình, tiếng gót giày không ngừng vang lên trong hành lang với ánh đèn vàng sáng nhẹ
Từ xa trong bóng tối cô thấy một người đàn ông ngồi trước cửa nhà cô tay chai rượu uống hết ngụm này đến ngụm khác
Cô nhanh chóng tiến đến gần và thấy Minh Vũ
Lúc này anh trong trạng thái say xỉn đầu óc không minh mẫn bộ dạng trông thảm hại vô cùng. Nhìn thấy cảnh này cô không kìm được nước mắt nhưng vẫn đi đến gọi anh
Minh Vũ.. Minh Vũ cô tát nhẹ vào mặt anh mấy cái để đánh thức anh
Lúc này Minh Vũ mới có phản ứng lập tức loạng choạng đứng dậy thấy tôi anh lao đến và ôm lấy tôi khóc như một trẻ nước mắt nước mũi tùm lum
Nguyệt Dã. Tại sao em lại chia tay anh ?
Em trả lời đi. Tại sao ?
Chúng ta đã từng thề rằng sống cùng nhau đến bạc đầu răng long em cũng không buông tay cùng nhau vượt qua khó khăn mà Tại sao em lại dễ dàng buông bỏ như vậy
Nghe được những lời này của anh trong lòng tôi hiện lên vẻ xót xa cay đắng nhưng không thể làm gì. Tôi biết nếu như không chia tay thì cả anh và tôi sẽ còn đau khổ hơn thế nữa
Minh Vũ anh say rồi. Để tôi gọi taxi đưa anh về
Lúc này đột nhiên Minh Vũ hất người tôi ra thay vào đó anh nắm lấy bả vai tôi nhìn vào ánh mắt tôi cầu xin
Nguyệt Dã em đừng chia tay anh có được không ? Chúng ta quay lại được không ?
Anh sẽ cố gắng mà . Em có biết không anh vẫn còn yêu em rất nhiều không em cho anh thêm một cơ hoi nữa được không
Minh Vũ . Lúc này tôi nhìn vào đôi mắt đang ướt nhòe nước mắt của anh và nói
Chúng ta không thể quay lại được nữa gương vỡ không thể nào lành lại được
Anh say rồi để tôi gọi taxi đưa anh về
Anh không về. Minh Vũ say xỉn cố chấp
Lúc này không còn cách nào khác tôi lập tức mở túi sách rút điện thoại ra gọi cho Sở Hằng
Tút... Tút..
"Alo. Nguyệt Dã có chuyện gì không ? Khuya vậy sao còn gọi cho anh vậy em không khỏe đâu sao "
"Sở Hằng à đến căn hộ của em một chuyến đi em có việc muốn nhờ anh "
" Được anh sẽ đến ngay "
Một lúc sau lúc này tôi đã đưa Minh Vũ vào trong căn hộ của mình ngồi chờ Sở Hằng đến
Trong lúc chờ Sở Hằng tôi đã ngắm nhìn anh lần cuối thật lâu sau đó vuốt nhẹ lên má anh và nói
Minh Vũ nếu có kiếp sau em sẽ là vợ của anh. Xin lỗi vì kiếp này không thể ở bên anh
Kíng koong...
Tiếng chuông cửa vang lên . Tôi lập tức chạy ra mở cửa
Sở Hằng anh đến rồi sao ? Vào trong đi
Vào trong mùi rượu nồng nặc sộc thẳng lên mũi anh khiến anh có chút khó chịu
Nguyệt Dã em uống rượu sao ?
Không phải đâu là Minh Vũ . Ạn ấy say xin rồi đến nhà em
Anh... Anh giúp em đưa anh ấy ra ngoài và bắt taxi đưa anh ấy về dùm em
Ừm.. Nói xong anh lập tức bước đến chỗ Minh Vũ đang ngủ say mà cõng anh ta dậy
Nguyệt Dã à anh ta nặng quá. Sở Hằng nói với vẻ mặt vừa thương vừa buồn cười
Sau khi Sở Hằng rời đi cả cơ thể tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa
Nghỉ ngơi được một lúc thì Sở Hằng quay về
Cộc cộc...
Nguyệt Dã mở cửa cho anh
Tôi ngồi dậy bước đến và mở cửa ra
Anh vào đi . À đêm nay anh... Ở lại với em được không
Sở Hằng nghe vậy cũng không từ chối
Được ! Và thế là đêm hôm đó chúng tôi ngủ cùng nhau anh ngủ phòng khách còn tôi ngủ trên giường .