Tôi đứng chết lặng trước tấm kính hai chiều.
Phòng thí nghiệm sáng lạnh, im lìm, chỉ còn nhịp tim giả lập của tôi dội trong lồng ngực rỗng.
Người ta đưa đến một cô gái trẻ, đẩy theo một chiếc xe lăn.
Trên xe là một đứa bé — nhỏ nhắn, gầy yếu, gương mặt bị che bởi tấm vải trắng.
Tôi không thở được.
Bàn tay vô thức cào vào mặt kính, móng sứ rít lên những tiếng ghê rợn.
Rồi, họ kéo tấm vải xuống.
Amanda.
Tim tôi như ngừng đập.
Là em. Là chính em. Gương mặt ấy, đôi môi ấy… nhưng đôi mắt — đôi mắt rỗng không, lạnh lẽo, và khi nhìn vào tôi, ánh lên một tia ghét bỏ.
Tôi chấn động.
Không… không thể nào. Tôi đã giết tất cả để giữ em khỏi bàn tay họ. Tôi đã đánh đổi mọi thứ. Tôi chỉ muốn em mỉm cười một lần thôi…
Tôi lùi lại, từng bước, từng bước như kẻ mù.
Rồi tôi quỳ sụp xuống.
Nước mắt — thứ chất lỏng không đáng lẽ phải tồn tại trong cơ thể sứ của tôi — lại chảy dài, nhỏ giọt xuống nền gạch lạnh.
Trái tim giả lập đập loạn, đầu óc tôi như sắp nổ tung.
“Amanda…” — tôi gọi, giọng vỡ vụn.
Và trước khi bóng tối nuốt chửng tôi, điều cuối cùng tôi thấy… là ánh mắt của em, trống rỗng như hư vô.