Tôi vẫn nhớ những năm tháng cấp ba tươi đẹp ấy.Khi tôi và cậu đều học lớp F,cái lớp không thể cá biệt hơn.Suốt ngày gây sự rồi lại làm hoà với lớp A,hàng ngày đi học không hề nhạt nhẽo chút nào.Khi lũ bạn cùng giáo viên muôn màu muôn vẻ,các kỉ niệm dở khóc dở cười.
Tôi với cậu dính nhau như hình với bóng,suốt ngày bị gán gép.Cậu lúc nào cũng có thái độ không phủ nhận cũng không thừa nhận về vấn đề này. Còn tôi tôi lúc nào cũng chỉ nói hai ta là bạn bè.Cậu có vẻ buồn khi nghe tôi nói vậy.Nhưng Tôi của lúc ấy lại chẳng để tâm.Trong mỗi lần kiểm tra cậu đều là người đốc thúc cả lớp học bài,thậm chí còn quản lí lớp cực tốt,sau đó đứng top đầu trong trường. Nhưng cậu cũng không hề chuyển đi mà mãi ở cái lớp F ấy.Với đồng bọn lớp F đó là hành động không phản bội lớp.
Bọn con gái trong trường cứ đổ rầm rập khi thấy cậu làm tôi vô cùng tức giận
Tôi nhớ cậu có hỏi tôi trên đường về nhà:"Bà cáu giận vậy,hay là thích tôi rồi?"
Tôi thẹn quá hoá giận"Ai thích ông chứ,loại đào hoa lăng nhăng như ông thì trừ khi tôi là chó mới thích"
Cậu chỉ cười trừ cho quá
Tôi cũng từng bị bọn con gái dằn mặt vì suốt ngày kè kè cạnh nam thần của họ.Từ đó cậu còn bám bên tôi chặt hơn.Năm tháng của chúng tôi cứ nhẹ nhàng trôi như mây,thanh thản và yên bình.
Cho đến hôm tốt nghiệp,sau khi chụp ảnh cậu có dẫn tôi lên sân thượng rồi tỏ tình.Đầu óc tôi cũng không nhớ rõ cảm xúc lúc đó,chỉ biết tôi đã nói tôi thích người khác rồi chạy.Rồi tôi không còn thấy cậu nữa.Cậu như bốc hơi lên trời rồi.
Tôi cuối cùng cũng biết bản thân tôi yêu cậu nhớ cậu nhường nào.Tôi quá hối hận tìm mọi cách gặp cậu nhưng chẳng thể.Đến 2 năm sau mới liên lạc được thì cậu nói cậu đã bị ép kết hôn.Mời tôi đến đám cưới,tôi gặp được cả bạn cùng lớp.
Khi gặp cậu tôi cười rạng rỡ chúc cậu ấy hạnh phúc,cả đám cưới tôi đã cười rất nhiều.Cười như muốn quên đi những năm tháng cấp 3 đó.
Về nhà thì tôi không chịu được nữa mà khóc gần cả đêm.Xoá tên cậu khỏi danh bạ rồi nhắn cậu cái tin cuối:Tạm biết chàng trai đã cho tôi thanh xuân tuyết vời.
_Đông Chí_