Tôi là một người yếu đuối, tự ti và nhát gan. Luôn bị bạn học bắt nạt, họ đặt cho tôi một biệt danh là "chàng tiểu thư".
Đúng vậy, tôi là nam không phải nữ. Sở dĩ họ gọi tôi như vậy là vì ngoại hình và tính cách của tôi.
Đã nhiều lần tôi đều muốn chết đi để không nghe thấy những điều họ nói, nhưng cuối cùng vẫn là tôi không có lá gan đó. Cho đến một ngày họ chạm đến giới hạn của tôi, khiến tôi bắt đầu nghi ngờ ruốt cuộc tôi sống để làm gì...
Tôi tuyệt vọng đứng trên lan can sân thượng nhìn hoàng hôn trên bầu trời, thầm nghĩ rằng có lẽ đây là cảnh hoàng hôn đẹp nhất tôi từng thấy. Chân bước lên một bước...
--------------------------
Thế nhưng tôi không chết.
Cô gái ấy đột nhiên xuất hiện giữa chân trời, ngã xuống người tôi lăn vào phía trong sân thượng.
Cô ấy ôm lấy tôi thật chặt, nhỏ giọng thầm thì
"cậu đừng chết, nếu cậu chết rồi thì tôi phải làm sao đây. "
Lúc đầu tôi vẫn còn choáng váng sau cú ngã, nghe cô ấy nói xong đột nhiên tôi phát giận lên đẫy ngã cô ấy ra phía sau, tôi nói.
"cô là ai chứ? có quyền gì mà quyết định chuyện sống chết của tôi. "
Nghe vậy, thế nhưng cô ấy cũng không tức giận chỉ nhẹ nhàng cười lên hỏi tên của tôi.
Cơn giận của tôi ngơi đi, khó hiểu khi đột nhiên lại có người hỏi tên mình. Vì bọn họ không biết từ khi nào đã bắt đầu gọi cái biệt danh đáng ghét kia, tôi cũng vì thế mà cũng dần quên đi tên của mình.
Tôi không trả lời lại, cô ấy cũng không tiếp tục hỏi. Lại bắt đầu giới thiệu mình là thiên thần hộ mệnh, sau này sẽ đi theo bảo hộ tôi. Tôi cười khẩy trong lòng, trong đầu lại nghĩ ra rằng có vẻ bọn họ lại nghĩ ra được trò mới rồi.
Tôi thầm liếc cô ấy một cái rồi quay người bước đi. Đi một đoạn rồi một đoạn, quay người lại cô ấy vẫn đi theo tôi.
tôi tức giận quát cô ấy một tiếng rồi chạy mất.
-------------------
Sáng hôm sau trong lớp, cô ấy lại xuất hiện với tư cách là học sinh trao đổi. Tôi biết ngay là cô ấy cũng giống bọn họ mà.
Nhưng điều tôi không ngờ đến là, cô ấy bỏ mặt tất cả các bạn khác để đến bên tôi. Giọng nói vui tươi rõ ràng.
"từ bây giờ đến lúc cậu tốt nghiệp, tôi sẽ luôn ở bên bảo hộ cậu. "
Và từ sẽ luôn ở bên được cô ấy thực hiện rất nghiêm túc, trừ lúc đi vệ sinh thì bất cứ khi nào tôi đi đâu cô ấy đều đi theo bên cạnh.
Tôi bắt đầu phiền chán và tức giận, luôn tìm cách tránh cô ấy. Thế nhưng những lúc cô ấy không ở cạnh bọn họ lại xuất hiện, và trong những lúc nguy kịch cô ấy lại xuất hiện.
Tôi bắt đầu không tránh né cô ấy nữa, để cô ấy bên cạnh mình. Chúng tôi cùng nhau học, cùng nhau chơi. Cô ấy bắt đầu thay đổi tôi, giúp tôi ngày càng tốt hơn.
Cô ấy luôn nói với tôi rằng.
"cậu rất đẹp, tên của cậu có nghĩa là ngôi sao toả sáng. Vì vậy đừng tự mình dập tắt ánh hào quang đó. "
Tôi nghe theo câu nói đó của cô ấy, thay đổi từng chút một. Thay đổi đến mức bọn bọ từng dẫm đạp tôi dưới chân bây giờ cũng phải ngước lên nhìn tôi.
-------------------
Đến một ngày tôi nhận ra mình đã yêu cô ấy. Cũng nhớ đến câu nói cô ấy từng nói với tôi. "từ bây giờ đến lúc cậu tốt nghiệp, tôi sẽ luôn ở bên bảo hộ cậu. "
Vậy chẳng lẽ ý cô ấy là tốt nghiệp xong cô ấy sẽ bỏ đi. Tôi tìm đến cô ấy hỏi rõ, tôi ấy chỉ cười nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nói.
"đã nói trước với cậu rồi, tôi là thiên thần hộ mệnh. Nhiệm vụ với cậu hoàn thành thì tôi cũng nên đi thôi. "
Lại là thiên thần hộ mệnh, đã nhiều lần cô ấy nói như vậy với tôi. Nhưng sao có thể tin được đây, đây vốn dĩ là chuyện không thể nào.
Tôi tức giận lên nói với cô ấy, vậy tôi không thi cô ấy sẽ ở lại sao. Thế nhưng cô ấy lại nhẹ nhàng đáp đến thời gian tôi không thi cô ấy sẽ chết.
Tôi tức giận bỏ đi. Dù giận cô ấy thế nào tôi vẫn nhớ đến cô ấy. Ngày thi đến tôi vẫn đi thi, cô ấy đến trước mặt tôi chúc tôi thi tốt.
Tôi nắm chặt tay cô ấy, nói cô ấy đợi tôi thi xong sẽ nói với cô ấy một chuyện quan trọng. Cô ấy đáp ứng, đợi tôi thi xong gặp nhau trên sân thượng.
Tôi không tin sau khi nói ra tình cảm của mình cô ấy vẫn quyết định bỏ đi, vì tôi biết cô ấy cũng thích tôi.
Thi xong tôi chạy như bay lên chỗ hẹn, nhìn thấy cô ấy đứng yên lặng ngắm bầu trời.
Tôi bỗng có một cảm giác không được thoải mái, cảm giác mình sắp mất đi một thứ gì đó quan trọng.
Đi đến sau lưng cô ấy khẽ gọi tên, lấy can đảm chuẩn bị thổ lộ. Nhưng cô ấy lại nói trước.
"cậu thi xong rồi nhỉ, bài thi chắc là tốt lắm. Vậy thì tôi cũng phải đi rồi. "
Tôi hiểu ra, hoá ra cảm giác mất mác đó chính là mất đi cô.
"tại sao phải đi chứ, không thể đi không được sao???"
"nhiệm vụ đã hoàn thành. Có thể tôi không muốn đi, không muốn rời xa cậu... nhưng tôi không thể.... "
Cô ấy bình tĩnh nói nhưng tôi vẫn biết cô ấy đau lòng, vì nước mắt cô ấy đang chảy. Cô ấy khóc.
Tôi nhíu mi đi tới đối diện cô ấy, tay nắm chặt tay cô ấy.
"vì sao phải đi, cậu không muốn rời xa tôi còn gì?. Tôi thích cậu, cậu cũng thích tôi vì sao cứ buộc là phải đi?. "
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, nước mắt cô ấy vẫn cứ chảy. Đột nhiên cô ấy ôm chầm lấy tôi, nhẹ hôn lên môi tôi.
Tôi cứ nghĩ rằng có lẽ cô ấy đổi ý rồi, vì cô ấy hôn tôi. Có nghĩa rằng cô ấy thừa nhận thích tôi.... Nhưng một giây sau mọi chuyện chuyển biến.
Sau lưng cô ấy mọc ra một đôi cánh trắng tinh khiết. Bây giờ tôi mới tin, hoá ra thiên thần là có thật. Cô ấy là thiên thần và cô ấy tới để giúp tôi thay đổi.
Nước mắt cô ấy rơi xuống, thấy tôi nhìn mãi vào đôi cánh của cô ấy, sợ tôi nghĩ cô ấy là quái vật. Khẽ gọi tên tôi.
Tôi ngước đầu lên nhìn vào cô ấy khẽ cười lên, thì ra trước giờ cô ấy vẫn nói sự thật chỉ là tôi không chịu tin cô ấy.
Có vẻ như câu nói sẽ chết kia của cô ấy cũng là sự thật. Tôi nhìn cô ấy nhẹ nhàng cười lên.
"em là thiên thần còn Anh chỉ là con người bình thường. Cố giữ em ở lại có vẻ là không được rồi. Đừng lo cho anh mà hãy quay về nơi của em đi. "
"Anh sẽ quên em sao? "cô ấy nhẹ giọng hỏi.
"sẽ không, dù ở nơi nào chỉ cần nhớ em anh sẽ nhìn lên bầu trời không phải là được rồi sao. "
Nghe lời tôi nói cô ấy cố ngừng khóc, cố cười lên một nụ cười thật tươi nhấp miệng một câu rồi dần bay đi mất.
-------------------
Mấy năm sau, sau khi đã đi làm, thành công trong mọi việc. Đã trở thành một người đàn ông trung niên không lo ngại việc gì.
Gia đình đã cố tìm cho tôi những người phụ nữ, cố thuyết phục tôi tìm một người phụ nữ để ở cạnh bên, cũng không thể cứ cô đơn mãi.
Nhưng có vẻ để mọi người thất vọng rồi, trái tim tôi từ đó đến giờ vẫn chỉ có hình bóng cô ấy không thể chứa thêm ai khác rồi.
Mặc dù không thể ở bên nhau nhưng chỉ cần nhìn lên bầu trời là tôi lại nhớ đến lời nói trước khi đi của cô ấy, chỉ cần có vậy là tôi đã mãn nguyện rồi.
Dù trở thành một ông lão cô đơn tôi cũng sẽ không hối tiếc.
---------------
Cô ấy mỉm cười thật tươi, khoé mắt vẫn còn đọng lại vệt nước chưa khô, cô khẽ nhấp miệng.
"em yêu anh. Dù ở tận chân trời hay ở đâu em vẫn sẽ luôn nhớ đến anh. "
----------------
~~~~HOÀN~~~~