Tôi còn nhớ tôi phải lòng cậu vào cuối năm lớp 7. Lúc đấy tôi chỉ thích thôi chứ chưa nghĩ sẽ yêu cậu đến tận bây giờ. Năm ấy lớp 9 tôi định nói ra nhưng cậu lại tâm sự với tôi về những ước mơ sâu xa hay về tương lai của cậu nên tôi quyết định im lặng. Rồi cuối năm ấy, cậu bảo tôi cậu đi du học. Tôi chỉ biết gượng cười thôi chứ làm sao bây giờ. Tôi không muốn cậu vì tôi mà bỏ đi một tương lai đầy ánh hào quang phía trước. Tôi đã tự dặn rằng tôi chờ nhưng cậu lại để tôi chờ đến tận 5 năm, tôi không buồn. Cũng chẳng dám than vãn gì, chỉ biết chờ cậu về thôi. Thế nhưng cậu về lại dắt theo một cô bạn thân nói rằng đã giúp cậu rất nhiều khi sang đấy. Nhưng khi nhìn vào mặt cô gái ấy sao tôi lại không có thiện cảm nhỉ? Tôi quá đa nghi chăng? Mỗi ngày, từng giờ, từng phút, từng giây thấy cậu vui vẻ bên cô gái ấy tôi đau lắm chứ. Nhưng với tôi yêu là được thấy người mình yêu hạnh phúc chứ không nhất thiết phải là của mình. Có thể cậu không biết và tôi cũng chẳng muốn khoe 5 năm vừa qua tôi đã luôn hỗ trợ cậu, chỉ mong rằng cậu có được những thứ tốt nhất. Cậu vui vẻ vậy tôi cũng an tâm phần nào. Mọi việc vẫn ổn đến khi tôi nghe thấy cô bạn thân của cậu nói chuyện với một số người, nghe loáng thoáng có vẻ muốn hại cậu. Tôi lo? Lo chứ, người tôi yêu mà! Rồi tối hôm ấy cô ấy mời cậu đi trung tâm thương mại, tôi không an tâm lắm nên đi theo nhưng chỉ từ xa để không làm hỏng cuộc trò chuyện thân mật giữa hai người. Đến một ngã tư, tôi giật mình khi thấy một chiếc ô tô đang lao thẳng về phía cậu với tốc độ kinh hoàng, tôi càng hiểu được sự việc khi thấy nụ cười ranh mã của cô gái kia. Tim tôi như ngừng đập, cố lao thật nhanh và đẩy cậu ra.... Thật may mắn khi người mất mạng do sự việc ấy là tôi. Đừng cảm thấy tội lỗi hay mặc cảm gì về tôi bởi vì....tôi không xứng để cậu mặc cảm. Hơi thở cuối cùng....tôi muốn nói: “Tôi yêu cậu”...