Đoản ngôn tình
Tác giả: Dara
- " Lâm Thất, chàng... lại phụ ta sao ?"
- " Ha~ Đúng vậy. Cô chỉ là thứ để ta chơi đùa. Còn người ta yêu là Diệp Nhi."
- " Không phải chúng ta đã cùng đính ước hay sao? Chàng lại bội ước. "
- " Đó chỉ là lời nói để ta dụ dỗ cô mà thôi."
- " Bốp! "
- " Chàng... chàng là tên khốn kiếp. Ta ghét chàng, ta ghét chàng. Lễ thành hôn của chàng với ả ta nhất định sẽ không để yên..."
Sự đau khổ không có cách nào giải thoát, nàng giơ tay tát vào mặt y rồi bỏ chạy đi mất. Lâm Thất nhìn theo bóng nàng khuất dạng, đưa tay chạm vào vết thương do nàng vừa gây ra cho mình. Đau! Nhưng không đau bằng vết thương trong tim y.
Ở một góc khuất nào đó, có tiếng khóc vang lên khe khẽ. Tựa như một lời trách móc, oán than.
-------------------
Khoác lên mình bộ y phục màu đỏ, Lâm Thất mặt mày vô cảm bước lên lễ đường.
Lễ thành thân này y không hề muốn, là do y bị phụ thân ép buộc. Vốn dĩ, y không xứng đáng có được tình yêu của Hoàng Thanh. Mải suy nghĩ, không chú ý đến Diệp Nhi đã đứng cạnh.
- " Nhất bái thiên địa. "
- "..... "
- " Nhị bái giao đường."
- "..... "
- " Phu thê giao bái."
- " Dừng lại ngay cho ta!"
Giọng nói quen thuộc của Hoàng Thanh vang lên. Không chỉ y mà tất cả quan khách đều nhìn về phía nàng. Nàng vận bộ giá y màu đỏ của tân nương, gương mặt xinh xắn, cái cằm thon gọn, gương mặt trắng trẻo tựa ngà voi.
Hoàng Thanh nhìn về phía y, bước đến... vẻ mặt u buồn khômg hề mang chút oán hận như nàng nói.
- " Cô đến đây làm gì?!"
Lâm lão gia lên tiếng cắt đứt sự im lặng đang diễn ra.
- " Chả lẽ tôi không được đến dự hôn lễ của vị hôn phu cũ hay sao?"
- " Người đâu, lôi cô ta ra ngoài."
Là phụ thân lên tiếng, Lâm Thất im lặng nhìn xuống mặt đất. Y đã không còn mặt mũi nào để nhìn nàng nữa.
- " Ha ha ha... các ngươi dám? Trong bụng ta đang mang cốt nhục của Lâm Thất. Các ngươi thử động vào ta, ta chết cho các ngươi coi."
Giọng nói của Hoàng Thanh lạnh băng, ánh mắt u ám nhìn về phía Lâm Thất
- " Thất! Vốn dĩ... ta đã định hôm đó sẽ nói cho chàng chuyện này nhưng lại nghe được mọi người nói là chàng sẽ kết hôn với Diệp Nhi nên..."
Từ đầu đến cuối Lâm Thất một mực giữ im lặng, giờ đây chỉ sửng sốt nhìn Hoàng Thanh. Con y? Nàng nói thật sao?
Nhưng... cho dù có là con của y đi nữa thai nhi đó cũng không thể giữ lại. Nhìn vẻ mặt nàng mà trong lòng y đau đớn.
- " Cô nói xằng bậy gì vậy? "
- " Lâm Thất! Ta biết chàng không hề muốn thành hôn với Diệp Nhi, là do chàng bị ép. Chàng còn yêu ta, đúng không? "
Lâm Thất bất động, đứng nhìn nàng như một pho tượng đá. Y chưa từng nói cũng như chưa bao giờ tiết lộ với nàng. Là ai?
Đang suy nghĩ miên man, bỗng thấy Hoàng Thanh nở một nụ cười.
- " Thất, chàng đang suy nghĩ xem sao ta lại biết đúng không? Là ta tự đoán, chàng...còn yêu ta mà."
- " Nếu vậy thì đã sao chứ, cô không làm được gì đâu."
Là Diệp Nhi, cô ấy đang nói thay cho Lâm Thất sao?
- " Cô có gì chứng minh đó là con của Lâm Thất."
- " Bọn ta đã từng...."
Mặc dù biết lễ thành thân này chỉ là vì lợi ích của hai gia tộc... nhưng nghe Hoàng Thanh nói đã có con với chàng, trong tim Diệp Nhi như đang nhỏ từng giọt máu.
Lâm Thất và Diệp Nhi từ nhỏ đã thân thiết. Rồi dần dần nàng nhận ra rằng mình thích y... nhưng số phận trêu đùa, trong tim người đó lại không hề có nàng. Mà lại là Hoàng Thanh.
- " Huynh ấy từ giờ là phu quân của ta. Cô có làm gì cũng vô ích! "
- " ... không còn là của ta nữa rồi ."
Ngay cả tư cách để ghen tuông còn chẳng có, nói gì là đi giành lại chàng. Hoàng Thanh vẻ mặt đau đớn nhìn y và Diệp Nhi.
Con ngoan, xin lỗi vì đã để cho không có gia đình tử tế. Nhưng ta đã không còn thiết sống kể từ khi nghe tin đó nữa rồi.
Bảo bối của ta, xin lỗi vì ta không thể sinh con ra, không thể cho con nhìn thấy ánh mặt trời, không thể cho con thấy mặt ta, không thể cho con thấy mặt phụ thân, không thể.....
Cứ như thế, nước mắt chả biết tự bao giờ đã rơi xuống. Cứ như chuỗi hạt trân châu đứt, không thể ngừng lại.
Thấy nàng khóc, y muốn chạy lại nhưng không thể nữa rồi... Diệp Nhi nhíu mày, nhìn bộ dạng của Hoàng Thanh nàng không khỏi có chút đau lòng.
- " Cô... "
- " Thất! Nghe cho kĩ lời ta nói đây. Ta yêu chàng, thật sự ta yêu chàng rất nhiều. Ta sẽ coi khoảng thời gian ta và chàng bên nhau là khoảng thời gian đẹp nhất cho ủa ta. Nếu... chàng đã chọn Diệp Nhi, vậy ta chúc hai người hạnh phúc.
Diệp Nhi, ta cũng có lời muốn nói với cô. Nếu Lâm Thất đã chọn cô, vậy cô nhất định phải chăm sóc huynh ấy thật tốt. Huynh ấy rất tốt, chỉ là... không còn là của ta nữa rồi."
Diệp Nhi thoáng cứng người lại, nàng ta đã chấp nhận buông tay với Lâm Thất rồi sao? Là thật hay chỉ là đóng kịch. Còn thai nhi đó...
Lời Hoàng Thanh nói, sao y nghe giống như lời trăn trối quá vậy? Chắc do nghĩ nhiều quá thôi.
- " Thật may cô ta không dở trò gì."
- " Ta cứ ả đó đến phá đám lễ thành thân chứ?"
- " Ha ha, vậy là cô ta sẽ cút khỏi Lâm Thất rồi. Diệp Nhi có thể yên tâm rồi."
Những lời nói của quan khách vang lên, hoi không nể nang gì mà nói ngay trước mặt Hoàng Thanh.
Nàng nhìn vào Lâm Thất rồi mỉm cười, một nụ cười tươi, thật vui vẻ, không hề buồn chán hay oán hận gì.
- " Thất, tạm biệt chàng!"
Dứt lời, Hoàng Thanh rút một thanh đao từ áo ra tự đâm vào ngực mình.
- " Á! Cô ta tự sát rồi."
- " Có...có máu. Sợ quá đi."
Bỗng chốc mọi thứ trở lên thật hỗn loạn, mọi người đều lo lắng và sợ hãi. Có tiểu thư nào đó đã nôn mửa vì nhìn thấy máu chảy ra từ cơ thể của Hoàng Thanh.
- "Thanh Thanh."
Lâm Thất bừng tỉnh, chạy lại đỡ lấy nàng. So có thể, sao nàng có thể tự vẫn chứ?
Trước giờ y luôn luôn là một người bình tĩnh mà giờ đây, khi đối diện với chuyện này lại có hoảng loạn, không biết nên làm gì.
- " Mau, gọi thái y tới đây cho ta."
- " A! "
- " Ngươi lập tức đi gọi cho ta hay để ta chém đầu ngươi hả?!"
- " Khụ khụ..."
Hoàng Thanh ho nhẹ hai tiếng, máu lại chảy nhanh hơn. Bộ y phục vốn dĩ đã mang màu đỏ giờ đây lại càng sẫm màu, không nhìn rõ đâu là màu thật của nó.
Hình bóng trước mặt ngày càng mơ hồ, chỉ còn là một bóng hình mờ ảo. Chỉ riêng giọng nói là nàng nghe rất rõ... chắc chắn là Lâm Thất.
- " Thất..."
- " Thanh Thanh, nàng đừng nói gì cả."
- " T... ta sợ lát nữa... sẽ không nói được nữa. Khụ khụ khụ....ta chỉ muốn... muốn gọi tên chàng... lần cuối."
Thấy sắc mặt Hoàng Thanh ngày một tái nhợt, hơi thở ngày càng yếu ớt, Lâm Thất hoảng loạn hét lên.
- " Thái y đâu? Sao giờ còn chưa thấy hắn hả!!!?"
Diệp Nhi đau khổ nhìn về phía hai người họ. Hóa ra... yêu một người là đau đớn thế này sao?
Cái khoảnh khắc mà Lâm Thất chạy tới ôm Hoàng Thanh nàng đã hiểu, trong tim y chỉ có một mình Hoàng Thanh... chỉ có mình nàng ta...
-----------------
- " Thất, ta... yêu chàng!"
- " Thanh Thanhhhh..."
Giờ phút này đây hắn thật sự hối hận rồi.
Hối hận vì đã bỏ rơi Thanh Thanh.
Hối hận vì đã chấp nhận hôn ước này.
Hối hận vì đã im lặng không lên tiếng.
Hối hận vì đã khiến người con gái mà y yêu tổn thương.
Hối hận vì sự ngu ngốc của y.
Hối hận, hối hận vì tất cả mọi chuyện!
Nếu y không bội ước, có lẽ Thanh Thanh sẽ không chết. Nếu từ chối hôn ước này, có lẽ... hai người họ sẽ hạnh phúc...
Nhưng giờ đây, người mà y yêu đã ra đi. Người mà y yêu thương nhất đã bỏ đi rồi. Không còn tồn tại nữa, không thể nghe thấy giọng nói của nàng nữa rồi, không thể thấy nàng mỉm cười nữa rồi. Tất cả, tất cả mọi thứ đều không thể nữa rồi...
Lâm Thất dường như không còn nghe thấy mọi người xung quanh đang nói gì. Chỉ tập trung nhìn vào người con gái trong lòng.
- " Lâm Thất! Lâm Thất!..."
Bị đẩy mạnh một cái, y có chút tỉnh táo lại. Thấy Diệp Nhi đang ở trước mặt mình, rồi lại thẫn thờ nhìn xuống.
- " Lâm Thất, chàng... không định chôn cất cho nàng ấy sao? Chàng định cứ như này sao hả?!"
- " Ta..."
Nhất thời không biết nói gì, y chỉ đành im lặng. Đúng rồi, tất cả đều là lỗi của y... là y đã hại Thanh Thanh rồi. Và cả... con của y nữa.
- " Lâm Thất, chúng ta nên chôn cất cho nàng ấy thôi. Và cả...thông báo tin này cho phụ mẫu của Hoàng Thanh nữa."
- " Được... được thôi."
------------------
- " Thanh Nhi, sao con lại bỏ chúng ta lại một mình chứ...?"
- " Tỷ tỷ, ta phải sống sao bây giờ. Tỷ đi rồi, ta phải làm sao đây."
- " Con gái ngốc, sao lại vì một tên khốn nạn mà tự vẫn chứ."
- " Thanh Thanh, muội còn hứa sẽ cùng ta đi chơi mà, bây giờ lại thất hứa rồi. Muội...muội thật đáng ghét mà. Hức... muội đáng ghét thật mà..."
Sau khi biết tin về sự ra đi của Hoàng Thanh, vô số người trong gia tộc của nàng đã lập tức đến.
Họ yêu quý nàng, vậy nên phải nhanh chóng đến, nhanh chóng đến để nhìn nàng lần cuối. Nhìn người còn gái mà họ yêu quý lần cuối cùng.
Lâm gia cũng đến đó nhưng... đâu có ai được vào thăm viếng nàng. Họ căm ghét Lâm gia, căm ghét tên Lâm Thất đó. Chỉ vì Hoàng Thanh đã ra đi, ra đi vì tên khốn đó.
Ngày tiễn đưa linh cốt của nàng, Lâm Thất chỉ đứng nhìn từ xa, không được lại gần. Bên cạnh y là Diệp Nhi, luôn bên cạnh hắn từ lúc việc đó xảy ra.
-----------------
- " Lâm Thất, chàng ăn chút gì đó đi được không? 3 ngày rồi đó, chàng không kiệt sức sao, phải ăn gì đó chứ."
- " Không ăn."
Kể từ lúc Hoàng Thanh ra đi, Lâm Thất luôn trong tình trạng không ăn uống gì. Chỉ ngồi một chỗ, ánh mắt không có chút cảm xúc nào trong đó.
- " Chàng không ăn. Được! Chàng nghĩ làm như thế thì Hoàng Thanh sẽ sống lại sao? Chàng sẽ không hối hận sao? Hay chàng muốn chết đi để bớt thấy tội lỗi?
Ta nói cho chàng biết, nàng ấy đã nói ta phải chăm sóc chàng. Ta sẽ làm được! Ta cũng biết... trong tim chàng không có ta nhưng, chàng cũng để ta chăm sóc chàng chứ. Ít ra ta cũng là Lâm phu nhân mà.
Còn nữa, chàng nghĩ Hoàng Thanh sẽ vui mừng vì chàng chết đi sao? Không đâu, có thể bây giờ nàng ấy đang ở trên thiên đàng nhìn xuống chỗ chúng ta đó. Nếu thấy chàng như này, liệu nàng ấy có vui không?"
- "...."
- " Lâm Thất! Chàng tỉnh táo lại đi. Tâm nguyện của Hoàng Thanh là muốn chàng sống thật tốt chứ không phải như thế này."
- " Ta ăn, ta sẽ ăn, được chưa? Nếu nàng ấy muốn vậy, ta sẽ làm."
Nghe Lâm Thất nói thế, Diệp Nhi không khỏi vui mừng. Bởi cuối cùng chàng ấy cũng chịu ăn rồi, không còn thẫn thờ ngồi một chỗ nữa rồi.
Ngẩng đầu nhìn lên trời, Diệp Nhi cười thật tươi.
- " Thanh Thanh, ta sẽ chăm sóc chàng ấy thật tốt. Cô cứ yên tâm mà xuống suối vàng nhé."
----------------
Một năm trôi qua
Nay là ngày giỗ của Hoàng Thanh, y đã dậy từ sớm để có thể ra thăm mộ của nàng. Một năm qua, việc bị căm ghét kia cũng đã bớt đi đôi chút, thế nên y có thể đi thăm nàng rồi.
- " Thất, đi thôi."
- " Ừm."
Diệp Nhi bây giờ đã có thai, là con của nàng và Lâm Thất. Vì gia tộc phải có người nối dõi nên họ vẫn phải làm trọn vẹn việc giữa phu thê với nhau. Dù vậy, nàng cũng rất vui.
- " Thanh Thanh, ta đến thăm nàng đây."
- " Hoàng Thanh! Ta chăm sóc cho Lâm Thất rất tốt, cô yên tâm nhé. Một năm qua rồi, không biết cô đã chuyển sang kiếp khác chưa? Nếu rồi... thì thật tốt quá."
Bầu trời thật trong xanh, cây xanh bao phủ khắp nơi, ở đâu đó có tiếng chim hót vang lên. Mây hững hờ trôi, ánh Mặt Trời tỏa nắng chiếu xuống hồ nước gần đó, gió thổi qua làm nước gợn sóng lăn tăn.
Khung cảnh này trông thật yên bình, bỗng chợt nghĩ rằng chỉ cần như thế này thôi là đủ. Không cần yêu thương quá nhiều, chỉ cần quan tâm đến nhau là được. Mong sau này mãi mãi có thể bình yên được như giây phút này đây. Chỉ thế thôi là đủ hạnh phúc rồi, không cần gì hơn.
Tái bút: ╮(^▽^)╭ đây chỉ là truyện mình viết ngẫu nhiên thôi, nếu không hay thì thông cảm nhé. Mình không giỏi viết truyện lắm, nhưng vẫn mong mọi người có thể ủng hộ mình ạ!
Nếu thắc mắc ai là nữ9 thì mình giải đáp luôn: truyện này cả Hoàng Thanh và Diệp Nhi đều là nữ9 cả. Lúc đầu mình định để Hoàng Thanh là nữ nhưng sau đó lại cảm thấy như thế không công bằng cho Diệp Nhi lắm, thế nên đã quyết định viết kết thúc như này. Không ai phải đau khổ cả, Diệp Nhi tuy không có được tình yêu của Lâm Thất nhưng lại có đứa con với y, như thể cũng đủ để nàng hạnh phúc rồi, thêm việc nữa là đa số đàn ông sau khi có con đều sẽ thay đổi nên kết như này có vẻ ổn. Lâm Thất sẽ vẫn yêu Hoàng Thanh, nhưng cũng sẽ chăm sóc tốt cho Diệp Nhi và đứa con của y.