-Năm 7 tuổi: Anh hứa rằng sau này em sẽ là vợ của anh! Em vui lắm, chỉ mong sao mình lớn thật nhanh để có thể ở cùng anh!
-Năm 8 tuổi: Hôm nay, anh đã cùng em trốn ra ngoài chơi. Em thật sự cảm thấy rất vui! Có người từng nói với em rằng vào lúc 12h đêm trên đỉnh của đu quay, nếu tỏ tình với người mình thích thì nhất định sẽ thành hiện thực!!!
-Năm 9 tuổi: Thật vui vì năm nay anh đón sinh nhật cùng em. Dù không có ba mẹ đón sinh nhật cùng nhưng với em thì có anh là đủ! Em ước mối quan hệ của chúng ta vẫn luôn tốt đẹp đến khi em trưởng thành!
-Năm 10 tuổi: Anh và em đã cùng nhau đón giao thừa!!! Em đã mạnh dạn tỏ tình với anh và anh chỉ cười mà không đáp gì. Thế là đủ rồi, nụ cười của anh cũng đủ khiến em cảm thấy ấm áp rồi...
-Năm 11 tuổi: Em ghét đến trường, em không thích các bạn trong lớp kể cả cô giáo. Các bạn nói em là kẻ quái dị chỉ bởi suy nghĩ của em trái lại với mọi người. Em cần anh, anh có thể đến bên và an ủi em được không?
-Năm 12 tuổi: Đây là lần đầu tiên anh la em... Em giận anh lắm... Em cảm thấy bản thân không sai mà, tại sao lại la em? Do chị ấy đánh em trước mà, anh không thể hiểu em một chút được sao? Giữa em và chị ấy, ai quan trọng với anh hơn?
-Năm 13 tuổi: Hôm nay là một ngày tồi tệ với em, anh biết không? Mẹ của em bị tai nạn giao thông và qua đời rồi... Ba bỏ mặc em cho ông bà ngoại chăm sóc, ba nói rằng sẽ sớm quay về với em. Em sẽ chờ...
- Năm 14 tuổi: Một năm vô vị đã trôi qua... ba vẫn không về với em... Ba ơi, con nhớ ba lắm... ba về với con được không?... Anh có thể cho em mượn bờ vai để tựa vào và khóc hết nỗi buồn không?
-Năm 15 tuổi: Em đã khóc rất nhiều anh biết không? Tại sao chỉ vì chị ấy mà anh đánh em, trách móc em? Hay là anh thích chị ấy rồi? Anh có thể không nhớ nhưng em nhớ rằng anh từng hứa sẽ cho em làm cô dâu của anh. Em sẽ đợi mà... haha....
-Năm 16 tuổi: Ha... cuộc đời thật chớ trêu thay... Em nhận được tin ba em đã chết trong vụ đắm tàu... Em xin anh hãy ở bên an ủi em một lần nữa giống như ngày xưa được không? Cầu xin anh...
-Năm 17 tuổi: Trước mặt mọi người, em đã tỏ tình với anh nhưng anh lại từ chối. Anh bảo là anh đã có người để thích rồi...Anh khiến con tim em như vụn vỡ... Có phải người anh thích là chị ấy không?
-Năm 18 tuổi: Em bị bắt cóc, anh biết em sợ bao nhiêu không??... Sau hôm ấy, ngày nào em cũng bị ám ảnh về nó, ông bà cho em điều trị tâm lí nhưng thứ em không thể quên là câu nói của anh... Anh nói em bày ra cái trò bắt cóc này, còn làm chị ấy bị thương... Anh có biết câu nói của anh như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim em không?
-Năm 19 tuổi: Vô tình nghe được kế hoạch của ba mẹ chị ấy. Bọn học hỉ muốn lợi dụng anh và chị ấy cho mục đích của họ. Em sợ bản thân bị hỏi dòm ngó tới, những tài liệu xấu của họ đều bị em trộm và cất vào két sắt. Mật mã là 123XXXXXX
-Năm 20 tuổi: Bọn hỏi bắt đầu đã chú ý đến em, anh nói xem là em nên làm gì bây giờ? Em sợ lắm nhưng em sẽ mạnh mẽ vượt qua nó... Em sẽ cố học cách trưởng thành thế nên xin anh hãy đợi em...
-Năm 21 tuổi: Tại sao lại bỏ em một mình? Tại sao em không thể ở bên anh? Em không tốt sao? Anh có thể nói để em sửa chữa mà, cớ sao lại cứ phải vô tình với em như vậy? Giá như trong trái tim anh có em thì tốt biết mấy...
-Năm 22 tuổi: Anh nói với em rằng người anh thích là chị ấy. Anh biết em tổn thương như thế nào không? Nhưng em vẫn cố mỉm cười mà chúc anh và chị ấy hạnh phúc... Em hay thấy ba mẹ ở trong mơ, có chăng em cũng sẽ sắp được đoàn tụ với họ? Như vậy thì thật tốt, em sẽ cảm thấy rất vui...
-Năm 23 tuổi: Ông bà đều qua đời, gia tộc chỉ còn mình em. Em cảm thấy trách nhiệm của em thật sự to lớn và nặng nề...Bọn họ đã chú ý em nhiều hơn, rốt cuộc thì em nên làm thế nào mới tốt đây? Có lẽ đây sẽ là điều cuối cùng mà em có thể làm cho anh...
-Năm 24 tuổi: Khi anh đọc được cuốn nhật kí này thì chắc là em đã chết rồi... Em đã quá mệt mỏi với cuộc sống bị bọn họ dòm ngó... Đây là điều cuối cùng mà em có thể làm cho anh... Chúc anh hạnh phúc với người mình yêu... Có trách là trách bản thân em đã yêu sai người...