Đây là câu truyện giữa tôi và "anh" ấy
Chúng tôi đã từng rất hạnh phúc nhưng cho đến cái hôm định mệnh ấy
tôi:a,có con mèo kìa(chỉ)
anh ấy:đâu???
tôi:đó
anh ấy:được rồi,để anh ra lấy cho
tôi:thôi,để em lấy cho(đi đến)
người đi trên đường:tránh ra,...tránh ra,ô tô mất tay lái rồi
anh ấy:cẩn thậnnnn(đẩy)
(RẦM)
tôi:anh...anh à
anh ấy:(nằm bất động)
tôi:có,...có ai giúp tôi với,...có ai k,làm ơn hãy gọi cấp cứu đi
/Sau khi đã đưa đi cấp cứu/
Bác sĩ:(đi ra)
tôi:bác...bác sĩ,...anh ấy sao rồi
Bác sĩ:chúng tôi rất tiếc,....anh ấy sẽ k bao giờ tỉnh lại nữa,chúng tôi thành thật xl
tôi:k,....k...tôi k tin...tôi k tin,tất cả chỉ là trò đùa thôi,k...KHÔNG
tôi:(đi vào) anh à,có phải anh đag đùa em k,rằng chỉ là anh đag ngủ thôi đúg k,rồi 1 lúc sau anh sẽ tỉnh lại mà huhu
Kể từ ngày hôm đó,tôi k còn là tôi nữa,chỉ biết đâm đầu vào công việc để kiếm tiền cho gia đình,k còn biết mình là ai nữa,đôi lúc ngồi 1 mình vì cô đơn,giá như có ai ngồi bên cạnh và an ủi mình giống như "anh" ấy.Nhưng sự thật chỉ là mơ,làm sao người chết có thể sống lại chứ,và trầm tư suy nghĩ:"Giá như lúc đó người bị đâm là mình chứ k phải anh ấy"
lúc nào cũng vậy,luôn luôn tuyệt vọng.Nhiều lần nghĩ quẩn nhưng mình k thể nào chết như thế được,mình còn phải lo cho bà mình và ba mình,làm sao có thể như vậy được chứ,phải phấn chấn lên,còn tương lai sau này nữa cơ mà,biết đâu mình lại có thể tìm người mình yêu 1 lần nữa.Nhưng cho dù sau này có trưởng thành đến mức nào,tôi vẫn k thể quên đc cái bóng dáng đó,bóng người con trai mà mình yêu nhất.