Tiếc thật! Hôn lễ thật đẹp... nhưng...cô dâu lại không phải là tôi!
Đáng lẽ hôm nay là ngày cưới cửa tôi và anh ấy nếu như...cô ấy không quay về đây.
Lần đầu tiên tôi và anh ấy gặp nhau là trọng một ngày mưa rơi tầm tã,tôi và anh ấy chỉ cùng trú chung một chòi nhỏ.Khi Vừa nhìn thấy mặt tôi thì anh ấy gọi lên tên của cô ấy"Thanh Vân"!?Tôi mới hỏi anh ấy:
-Thanh Vân? Thanh Vân là ai?
Anh ấy ôm chặt lấy tôi và nói rằng anh xin lỗi, anh đã sai rồi, xin em đừng bỏ rơi anh!Tôi liên tục nói anh ấy nhận nhầm người rồi, nhưng anh ấy lại không tin! Anh ấy nhất quyết cho tôi là cô gái tên Thanh Vân đó mặc dù tôi không phải là cô ấy.
Và thế là cuộc tình của tôi và anh ấy bắt đầu...
Lúc đầu, tôi cảm thấy rất phiền phức,lúc nào cũng lẽo đẻo theo sau tôi mặc dù tôi đã nói với anh ấy là tôi đã có bạn trai rồi.
Anh ấy nói:
-Làm sao mà có chuyện đó được chứ? Nếu có, người đó chính là anh!
Không biết ai đã nghe thấy tin này rồi đi đồn thổi là "Hội trưởng Văn Triết đã bị cắm sừng rồi! "
Một hôm Văn Triết gọi tôi lên sân thượng nói chuyện và nói với tôi những lời đồn đó. Tôi đã giải thích với anh ấy nhưng có lẽ... anh ấy không nghe lọt tai chữ nào, cuối cùng anh ấy chỉ nói với tôi một câu:
-Có lẽ anh và em không hợp với nhau,thôi thì chúng ta hãy chia tay đi!
Sau khi nói xong thì anh ấy ròi tôi, còn tôi thì đứng thẩn thờ như người bị mất hồn. Thế là tôi nghĩ học đến một tuần.Sau đó thì tôi lại đi học lại,khi vừa thấy mặt tôi anh ấy chạy tới hỏi tôi đủ thứ nhưng tôi lại chỉ quát vào mặt anh ấy một câu:
-BẠN TRAI TÔI CHIA TAY TÔI RỒI ĐÓ! ANH HÀI LÒNG CHƯA HẢ!?
Thế rồi tôi vừa chạy vừa khóc.
Sau đó thì anh ấy bắt đầu tìm mọi cách để làm tôi vui và rồi tôi cũng quên cái chuyện đó đi và tôi với anh ấy trở thành bạn thân với nhau.
Hai chúng tôi mà đi chung với nhau thì ai cũng hỏi là "Bạn trai cậu đấy hả? Có mắt nhìn tốt đấy! ".Tôi vòn chưa kịp nói gì thì anh ấy đã lên tiếng nói là "Phải là tôi có mắt nhìn tốt mới kiếm. được cô bạn gái như thế này chứ! *
Lúc đó tôi ngượng không biết nói gì cả, chỉ biết kéo tay anh ấy rồi chạy đi thôi.Tôi hỏi anh ấy là anh đang nói cái gì vậy? Anh ấy nói:
-Bộ không phải sao? Chúng ta đã thành người yêu lâu rồi mà?
Tôi chả biết nói gì luôn, chỉ biết ôm mặt rồi chạy đi chỗ khác thôi. Tiếp xúc với anh ấy mấy năm rời và tôi có cảm giác là... tôi đã yêu anh ấy mất rồi... nhưng cũng có nhiều lúc tôi suy nghĩ rằng tôi nên chấm dứt cái tình cảm ấy đi vì người mà anh ấy yêu không phải là tôi mà là cô gái tên Thanh Vân đó, nhưng tình yêu thì làm sao mà nói dứt thì dứt được chứ? Đêm đến tôi suy nghĩ đến chuyện đó mãi nên có nhiều đêm tôi không ngủ được.
Đến một ngày, anh ấy hẹn tôi lên sân thượng, anh ấy nói có chuyện cần nói với tôi.Lúc đó tôi rất lo lắng, tôi suy nghĩ,có phải anh ấy đã tìm được cô gái đó không, có phải anh ấy sẽ tức giận mắng tôi không,...
Nhưng lúc tôi đã đến đó rồi thì tôi mới thấy mình nghĩ quá nhiều rồi.Ngày hôm đó anh ấy đã tỏ tình với tôi. Anh ấy nói rằng:
-Cho dù sau này có chuyện gì thì anh cũng sẽ vẫn mãi yêu thương em trọn cuộc đời này"
Lúc đó tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc, ai cũng vậy mà, chẳng có ai được người mình thích mà tỏ tình mà lại không vui cho được.
Một ngày kia có một nhóm bạn rủ tôi và anh ấy đi chơi ở vường hoa cúc,tôi và anh ấy đã nhận lời nhưng...tôi không ngờ hôm đó lại khiến cả cuộc sống hạnh phúc của tôi thay đổi. Khi anh ấy và tôi đang chuẩn bị quay về thì anh ấy và tôi bắt gặp một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt màu ngọc bích rất đẹp. Cô ấy rất giống tôi. Cô ấy nhìn thấy anh ấy thì đã gọi tên anh ấy:
-Doãn Xuyên, là anh sao?
Anh ấy hỏi lại:
Là Thanh Vân sao?
-Doãn Xuyên,là em đây, em đã quay về rồi đây!
Câu nói đó đã làm cho cả cuộc đời tôi thay đổi, sau ngày hôm đó anh ấy đã chia tay tôi và nói rằng:
-Anh xin lỗi, lúc đó anh nghĩ em là Thanh Vân nên... thôi thì chúng ta chia tay đi, chúc em tìm được một người đàn ông khác tốt hơn anh.
Rồi anh ấy bỏ đi để lại tôi một mình dưới trời mưa tầm tả. Lúc đó Vân Trạch đi ngang qua và thấy tôi đang ngồi dưới trời mưa, anh ấy mới chạy lại che ô cho tôi và hỏi tôi tại sao lại ngồi đây? Tôi nói:
-Anh Vân Trạch, có phải em ngốc nghếch lắm không? Anh ấy rõ ràng không yêu em, anh ấy chỉ yêu cô gái tên Thanh Vân đó thôi, em thật ngốc khi nghĩ rằng mình có thể thế chỗ của ấy cả điwfi cơ chứ haha...
Sau đó anh ấy dắt tôi về nhà, ngay ngày hôm đó tôi nói mẹ cho tôi qua Mỹ du học một thời gian và thế là tôi đã ra đi.
10 năm sau tôi quay trở lại dự đám cưới của anh ấy.Anh ấy gặo tôi nhưng không nói gì,còn tôi chỉ nói đúng một câu rồi ra về.
"Đám cưới thật đẹp, nhưng rất tiếc... em không phải là cô dâu... "