#Đoản
Hôm nay anh đi làm về mang theo hai hủ chè đậu đỏ, đặt chúng xuống bàn anh liền đến ghế sofa ôm chầm lấy cậu. Cậu thì đang ngồi ăn bim bim xem ti vi. Thấy cậu không ngó ngàng gì đến mình, anh bắt đầu tỏ vẻ nũng nịu.
- Bảo bối! Nhớ em quá đi, nhớ em quá đi.
Cậu vẫn không nhìn về phía anh. Chỉ cho bim bim vào miệng anh mà phàn nàn.
- Biết rồi, biết nhớ rồi. Nhưng mà anh im một chút đi, người ta đang xem Doraemon mà.
Cái con người gì mà mê hoạt hình hơn mê chồng. Người bằng da bằng thịt mà lại không mê. Anh thở dài ngao ngán, ngồi bật dậy mở hủ chè ra ăn. Lúc này cậu mới để mắt đến anh. Đôi mắt ngơ ngác nhìn anh không khỏi thắc mắc.
- Sao anh lại ăn chè đậu đỏ? Chẳng phải chúng ta đang yêu nhau sao? Á à thì ra anh định ngoại tình? Thì ra anh chọn cái chết.
Anh đưa tay lên búng vào trán cậu, không quên mắng cậu mấy câu.
- Ngoại tình cái đầu em đấy. Ăn chè đậu đỏ vì nó ngon chứ ai mà tin mấy cái chuyện yêu đương đó chứ!
Cậu bắt đầu vuốt ve đùi mình, kéo áo trễ vai xuống để lộ xương vai và cổ, cơ thể uốn éo lưỡn lẹo.
- Thế em không ngon à? Sao anh không ăn em?
Anh lao tới đè cậu xuống ghế sofa, thì thào :
- Em muốn sofa hay giường?
Cậu bắt đầu chớp chớp hai mắt ra vẻ con nai tơ. Như chưa từng có chuyện ve vãn anh.
- Em muốn ăn chè đậu đỏ.
Có phải là cậu đang trêu cọp không chứ? Đúng là đồ yêu nghiệt mà. Câu dẫn anh xong rồi lại muốn chuồn. Anh không quan tâm lời cậu nói, cúi xuống hôn khắp mặt cậu.
- Ăn chè đậu đỏ để sau đi.
Nói rồi anh nhấc bổng cậu lên bế thẳng vào phòng. Còn cậu thì la hét, đấm vào người anh.
- Bỏ em xuống, em không muốn đâu...
_________