Anh tên là Trần Minh, hai mươi tám tuổi, một cảnh sát hình sự trẻ tuổi đầy nhiệt huyết. Sau khi tốt nghiệp trường quân sự, anh bước vào ngành với niềm tin và khát vọng cống hiến. Trong mắt bạn bè, đồng đội, anh luôn là người chính trực, sống có tình có nghĩa, chẳng bao giờ quay lưng trước khó khăn. Người ta thường nói, làm cảnh sát là phải quen với hiểm nguy, phải chuẩn bị tâm lý đối mặt với những giờ phút sinh tử. Nhưng với Minh, điều giữ anh bước đi vững chắc không chỉ là lý tưởng phục vụ nhân dân, mà còn là hình bóng của một người con gái anh yêu.
Ngọc – cô gái nhỏ bé, dịu dàng, là người yêu của Minh suốt ba năm qua. Cô không có vẻ đẹp quá sắc sảo, nhưng ánh mắt lúc nào cũng trong trẻo, hiền lành. Ngọc dạy học ở một trường tiểu học gần nhà, cuộc sống đơn giản và an yên. Từ ngày yêu nhau, Ngọc chưa bao giờ than trách quá nhiều về công việc bận rộn của Minh, nhưng tận sâu thẳm trong lòng, cô vẫn khao khát có một tình yêu trọn vẹn, một gia đình bình dị, những bữa cơm ấm áp bên nhau.
Nhưng với Minh, điều đó chưa bao giờ dễ dàng. Công việc của anh gắn liền với điện thoại reo bất cứ lúc nào trong đêm, với những chuyến đi đột ngột, những vụ án căng thẳng, những lần hứa hẹn rồi lại lỡ hẹn. Nhiều khi họ đã sắp xếp để cùng nhau đi ăn tối, xem phim, hay đơn giản chỉ ngồi bên nhau, nhưng điện thoại lại vang lên tiếng gọi khẩn. Và Minh buộc phải rời đi. Anh thường nắm chặt tay Ngọc, nhìn sâu vào mắt cô, thì thầm: “Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ bù đắp cho em.”
Ngọc cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy phảng phất buồn. Cô biết anh yêu cô thật lòng, chỉ là công việc luôn đặt anh vào những lựa chọn khó khăn. Mỗi lần bóng lưng anh đi xa, lòng cô lại thắt lại, như có một linh cảm mơ hồ rằng hạnh phúc này mong manh, chẳng biết giữ được bao lâu.
Tháng mười, Hà Nội se lạnh, những cơn gió hanh hao quét qua từng hàng cây. Minh đang cùng đội theo dõi một băng nhóm tội phạm chuyên vận chuyển hàng cấm. Vụ án kéo dài nhiều tuần, ai nấy đều mệt mỏi, nhưng Minh chưa bao giờ lùi bước. Anh vừa trở về từ ca trực kéo dài mấy ngày, chưa kịp nghỉ ngơi, đã thấy Ngọc đứng chờ trước cửa căn hộ nhỏ. Cô mang theo một hộp cơm anh còn bỏ dở trong lần hẹn trước.
“Anh lại quên ăn trưa đúng không?” – giọng cô trách yêu, nhưng bàn tay vẫn ân cần mở hộp cơm, gắp thức ăn cho anh. Minh nhìn cô, trong lòng trào dâng một niềm ấm áp khó tả. Anh chợt thấy có lỗi vì đã bỏ lỡ bao khoảnh khắc.
“Ngọc này…” – Minh ngập ngừng, “Nếu sau này anh có mệnh hệ gì, em nhớ phải sống thật tốt nhé. Đừng chờ đợi, đừng buồn khổ vì anh.”
Ngọc thoáng sững người. Đôi mắt cô ánh lên tia hoảng hốt, rồi cô mím môi, giọng run run: “Anh đừng nói gở như thế. Em chỉ cần anh bình an trở về, những thứ khác em không cần.”
Anh siết chặt bàn tay cô, muốn khắc sâu hình ảnh này vào tim. Bởi trong công việc, anh hiểu rằng bất cứ ngày nào cũng có thể là ngày cuối cùng.
---
Đêm hôm đó, một cuộc gọi khẩn vang lên. Minh phải tham gia cùng đồng đội truy bắt băng nhóm tội phạm nguy hiểm đang định tẩu thoát bằng đường cao tốc. Cây cầu lớn bắc ngang dòng sông tối đen chính là nơi chúng hẹn nhau giao hàng. Không khí căng thẳng bao trùm cả đội. Trước khi đi, Minh nhắn vội cho Ngọc: “Anh xin lỗi, lại thất hứa rồi. Lần này xong việc, anh nhất định sẽ đưa em đi Đà Lạt, như em vẫn mong.” Tin nhắn gửi đi, không thấy hồi đáp.
Đêm ấy, mưa bụi lất phất, ánh đèn đường phản chiếu mờ ảo trên mặt cầu rộng lớn. Gió thổi ràn rạt, mang theo hơi lạnh của sông nước. Đội cảnh sát ập tới, tiếng còi vang vọng trong đêm. Cuộc rượt đuổi diễn ra căng thẳng. Những tên tội phạm điên cuồng chống trả, ánh sáng loé lên từ nòng súng, tiếng nổ vang dội làm rung chuyển không gian.
Minh lao vào khống chế một tên đầu sỏ, hai bên giằng co dữ dội. Tiếng quát mắng, tiếng giày giẫm rầm rập trên mặt cầu. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, tên tội phạm vùng vẫy, đôi mắt đỏ ngầu, liều lĩnh đẩy mạnh. Minh không kịp giữ thăng bằng.
Mọi thứ như chậm lại. Gió rít bên tai, khung cảnh thành phố sáng lấp lánh ánh đèn phía xa. Anh thấy cả sông nước đen thẫm đang mở ra phía dưới. Trong tích tắc, hình ảnh Ngọc ùa về trong tâm trí – nụ cười dịu dàng, giọng nói khẽ khàng, ánh mắt luôn chờ đợi. Anh muốn gọi tên cô, nhưng tiếng gió nuốt trọn tất cả.
Cơ thể rơi tự do, lao thẳng xuống dòng sông lạnh buốt. Lúc ấy anh có thể dễ dàng bơi được vào bờ vì đã được đào tạo bài bản nhưng có lẽ do gió thổi mạnh làm nước chảy xiết, nước ồ ạt tràn vào khoang miệng và mũi khiến anh ngạt nước rồi từ từ chìm xuống đáy sâu.
Khi dần mất đi ý thức, trong lòng anh vẫn lo lắng cho đồng đội vì không biết đã bắt được tên tội phạm chưa, anh cũng nhớ đến bóng dáng một người con gái luôn dịu dàng chờ anh trở về. Anh biết, anh đã lại thất hứa với cô thêm một lần nữa.
"Anh xin lỗi, kiếp này là anh nợ em..." — Trần Minh nhắm mắt, nước mắt anh hòa vào dòng nước lạnh.
Đồng đội hốt hoảng gào gọi, đèn pin lia dọc theo mặt nước, nhưng chỉ thấy sóng vỗ tung bọt trắng xoá. Một cuộc tìm kiếm khẩn trương được triển khai ngay trong đêm. Nhưng dòng nước xiết, lạnh giá và tăm tối đã nhấn chìm anh vĩnh viễn.
---
Tin dữ truyền về. Ngọc chết lặng khi nhận được điện thoại báo tin. Thế giới quanh cô như sụp đổ. Cô chạy đến hiện trường, đứng trên cây cầu hun hút gió, mắt nhìn xuống dòng nước mênh mông. Người ta giữ chặt lấy cô, sợ cô ngã quỵ. Cô khóc nghẹn, tiếng khóc xé nát màn đêm, vọng lại từ mặt sông mờ mịt.
Ngày tìm thấy thi thể Minh, bầu trời âm u, mưa rơi tầm tã. Quan tài phủ quốc kỳ đỏ thắm, đoàn người lặng lẽ tiễn đưa. Đồng đội xếp hàng nghiêm trang, ánh mắt ai nấy đỏ hoe. Họ mất đi một người anh em quả cảm, nhân dân mất đi một người cảnh sát kiên cường.
Ngọc mặc áo tang trắng, khuôn mặt hốc hác. Cô nhìn anh lần cuối, thì thầm: “Anh từng hứa sẽ đưa em đi Đà Lạt ngắm hoa dã quỳ… Sao lại bỏ em đi trước…” Giọt nước mắt rơi xuống, hoà vào mưa, chẳng ai phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là mưa gió.
---
Sau tang lễ, căn phòng nhỏ của Minh còn vương mùi áo quần, sổ tay công việc, những lá thư chưa kịp gửi. Ngọc vẫn thường ngồi bên cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn ra xa, như chờ một bóng hình trở về. Mỗi đêm, cô ôm chiếc áo khoác của anh, nhắm mắt lại, để cảm giác thân thuộc phủ lấy mình. Nhưng mở mắt ra, chỉ còn là khoảng trống.
Cô nhớ lại những lần anh hứa hẹn rồi lỡ hẹn, nhớ những nụ cười chưa kịp trọn vẹn, những bữa cơm chưa kịp cùng nhau ăn hết. Mọi thứ giờ trở thành ký ức đau đớn. Tình yêu của họ như một bài ca chưa hát xong, đứt gãy giữa chừng.
Ngọc dần sống khép kín. Những buổi chiều tan trường, cô một mình lang thang trên con đường ven sông, mắt tìm kiếm vô định. Có lần, cô lặng lẽ đặt một bó hoa dại trên cầu – nơi anh đã rơi xuống. Cô tin rằng, đâu đó dưới dòng sông sâu thẳm kia, anh vẫn còn nghe thấy tiếng gọi của cô.
---
Thời gian trôi qua, thành phố vẫn náo nhiệt, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Nhưng với Ngọc, thế giới mãi mãi thiếu vắng một người. Cô giữ trọn tình yêu trong tim, không oán trách, không than trách. Chỉ là, mỗi đêm gió thổi qua khung cửa, cô lại thì thầm: “Anh Minh, em vẫn chờ…”
Anh ra đi, mang theo cả lời hẹn chưa kịp thực hiện. Nhưng anh để lại trong tim cô một vết thương chẳng bao giờ lành. Người cảnh sát nhiệt huyết ấy, đã hi sinh vì công lý, nhưng cũng để lại một tình yêu dang dở, mãi mãi khắc khoải trong lòng người ở lại.
Và trên cây cầu cao tốc, mỗi khi gió thổi hun hút, dường như đâu đó vẫn vang vọng tiếng gọi tên anh, tiếng vọng của một tình yêu bất diệt, nhưng không bao giờ còn được trọn vẹn nữa.