" Mạnh Bà, hôm nay còn canh không? Cho ta 1 chén"
- " Vẫn còn, nhưng không bán cho ngươi"
- Sao lại không bán cho ta? Không bán cho ta thì hết hôm nay cũng phải đổ xuống Vong Xuyên thôi..phí aaa ~
" Canh của ta chỉ bán cho người chết, ngươi a, mau về đi "
Y thở dài tiếp lời: " Bà nhìn ta xem có khác gì đã chết đâu? Những thứ tốt nhất trên thế gian đều đem hết cho nàng. Lại quên mất nàng là cả thế gian của ta. Mà nàng, một chút thương xót cũng không nguyện cho ta. Ta nhớ nàng ấy, tìm nàng ấy, tam sinh tam thế cũng đã đủ rồi "
Mạnh bà cũng thở dài nhìn y, rồi cất giọng chốt hạ: " Nghiệp, ngu thì chịu chứ bệnh tật gì..Về đi, không bán" @??