Ngoài kia, thế giới như một khu vườn khổng lồ, nơi hàng vạn loài cây, loài hoa đan xen,vươn mình dưới nắng và mưa. Mỗi loài đều có dáng hình riêng, một hương sắc riêng, một linh hồn riêng, một vẻ đẹp riêng. Có loài hoa nhỏ bé, cánh mỏng manh, tưởng chừng tầm thường nhưng hương thơm lại dìu dịu lan xa, khiến người ta cứ vô thức mà tìm về. Có loài cây chẳng hề rực rỡ, chỉ lặng lẽ tỏa bóng mát, âm thầm che chở cho bao sinh linh dưới tán, mang lại lợi ích cho đời. Và cũng có loài hoa đẹp lộng lẫy, kiêu sa như ánh lửa, khiến bao ánh mắt phải dừng lại ngắm nhìn, bao trái tim phải rung động. Nhưng ẩn trong sự rực rỡ ấy có khi là gai nhọn, có khi là nọc độc, chỉ cần một lần bất cẩn, ta sẽ vô tình làm hại chính mình hay vô tình kết thúc sinh mệnh bản thân.
Con người cũng chẳng khác gì loài cây, loài hoa. Trong cuộc sống, ta gặp đủ kiểu người. Có những con người giản dị, khiêm nhường, chẳng ồn ào phô trương, chẳng bước ra để chiếm lĩnh ánh nhìn. Nhưng ở nơi họ là sự chân thành, là tình thương, là sự ấm áp khiến ai đặt chân đến gần cũng cảm thấy bình yên. Họ giống như gốc cây cổ thụ lặng lẽ, che chở giữa mùa nắng gắt, hay như cánh hoa dại ven đường, chẳng ai chú ý nhưng đủ sức làm mềm lòng một trái tim mệt mỏi. Trái lại, cũng có người bước vào đời ta với hào quang rực rỡ, bằng vẻ ngoài cuốn hút, bằng những lời ngọt ngào, bằng dáng vẻ khiến trái tim ta xao động. Họ như một bông hoa rực rỡ trong đêm tối, như một cánh bướm sáng màu giữa bầy côn trùng đơn điệu, khiến ta chẳng thể rời mắt. Nhưng rồi, khi ta đủ gần, khi ta chạm đến, mới vỡ lẽ rằng vẻ ngoài ấy chỉ là tấm vỏ và sâu bên trong làm một tâm hồn xấu xa, thậm chí là những mũi gai sắc nhọn có thể đâm nát trái tim mình.
Điều đáng buồn là, không người vẫn lựa chọn lao vào ánh sáng ấy, dẫu biết bên trong nó ẩn chứa tổn thương. Giống như kẻ lữ khách lạc giữa khu rừng, cứ chăm chăm nhìn về một gốc cây đã khô héo, một bông hoa sắp tàn, mà quên rằng xung quanh còn muôn loài cây tươi tốt, muôn loài hoa đang rực rỡ bung nở. Họ cứ đứng mãi dưới tán lá úa vàng, hy vọng nó một ngày xanh trở lại, mà chẳng biết rằng bước đi thêm vài bước nữa là bắt gặp cánh rừng bạt ngàn đang căng tràn nhựa sống. Có lẽ bởi trái tim con người vốn yếu mềm, vốn dễ rung động, và cũng vốn tham lam. Họ sợ mất đi vẻ đẹp quen thuộc, dù biết rằng cái đẹp ấy chỉ còn là lớp vỏ, chỉ là thứ ánh sáng dối lừa.
Phải chăng đó chính là bản chất của con người :dễ say mê cái đẹp, dễ bị choáng ngợp bởi lớp vỏ ngoài lấp lánh, mà quên mất rằng vẻ đẹp thật sự phải được cảm nhận từ bên trong. Một bông hoa vừa đẹp vừa thơm, vừa rực rỡ vừa dịu dàng, thì đáng để nâng niu. Nhưng một bông hoa chỉ đẹp để ngắm, trong khi bên trong chứa độc, thì dù ta có mê đắm đến mấy, cũng nên dừng lại trước khi mọi điều quá muộn.
Cái đẹp, từ muôn đời nay, vốn là phép màu của tạo hóa. Nhưng cùng lúc đó, nó cũng là một phép thử đầy nghiệt ngã. Người biết trân trọng cái đẹp thật sự sẽ tìm được an yên, tìm được hạnh phúc. Người chỉ nhìn vào lớp ngoài, mù quáng chạy theo ánh sáng chói lóa, cuối cùng sẽ nhận lại thương tổn. Vẻ đẹp bên ngoài có thể khiến ta ngây ngất một thoáng, nhưng vẻ đẹp nội tâm mới đủ sức nuôi dưỡng cả một đời.
Trong đời sống, có biết bao nhiêu con người cứ chìm mãi trong nỗi buồn vì một kẻ đã từng làm họ đau. Họ biết mình bị đối xử tệ, biết mình chẳng được trân trọng, thế nhưng vẫn day dứt, vẫn vương vấn. Họ giống như người làm vườn chỉ chăm chăm tưới nước cho một gốc cây đã mục ruỗng, mà không nhận ra xung quanh bao cây non đang khát khao được nuôi dưỡng. Nỗi buồn khi ấy chẳng khác gì chiếc dây leo độc, quấn chặt lấy thân cây, hút hết nhựa sống, khiến cho tâm hồn con người dần héo úa. Họ biết mình mệt mỏi, biết mình khổ đau, nhưng chẳng thể nào buông tay.
Có lẽ, chính vì con người luôn khao khát giữ lấy cái đẹp, nên đôi khi họ cam chịu cả đớn đau. Cái đẹp ấy không chỉ là nhan sắc của một ai, mà còn là ký ức, là kỷ niệm, là quãng thời gian từng khiến họ hạnh phúc. Thế nên, dẫu biết rằng hiện tại đã chẳng còn nguyên vẹn, họ vẫn nuối tiếc, vẫn tự giam mình trong hồi ức. Họ chọn nhìn vào vẻ đẹp đã mất thay vì mở lòng đón nhận điều mới. Nhưng ai trong chúng ta chẳng đã từng ít nhất một lần như vậy , cũng từng níu giữ một đóa hoa đã tàn, chỉ vì nhớ hương thơm khi nó còn rực rỡ.
Thế nhưng, đời người vốn ngắn ngủi, sao ta lại lãng phí nó để ôm giữ những điều đã không còn giá trị. Thế giới này rộng lớn biết bao, đâu chỉ có một loài hoa, một bóng cây. Nếu ta biết dũng cảm buông bỏ, biết hướng mắt nhìn xa hơn, ta sẽ thấy cả khu vườn mênh mông ngoài kia, nơi bao sắc hương vẫn đang chờ ta khám phá. Và khi đó, ta sẽ hiểu rằng, những gì từng làm ta khổ đau thực ra chỉ là một phép thử, để ta đủ trưởng thành mà phân biệt giữa vẻ đẹp giả tạo và vẻ đẹp thật sự.
Cuộc sống chẳng bao giờ thiếu đi cây xanh, hoa lá, cũng như chẳng bao giờ thiếu đi những con người tử tế. Chỉ là, trái tim ta có đủ sáng suốt để nhận ra, và đủ can đảm để lựa chọn hay không. Một người làm vườn khôn ngoan biết nhổ bỏ cỏ dại để cây hoa có thể lớn lên. Tương tự như vậy, chúng ta cần một đầu óc tỉnh táo, biết từ chối những mối quan hệ độc hại, để có chỗ cho sự chân thành được nảy nở. Sự lựa chọn ấy không hề dễ dàng, bởi cái đẹp luôn có sức mê hoặc. Nhưng nếu ta dám bước đi khỏi ánh sáng giả dối, ta sẽ tìm được khu vườn thật sự thuộc về mình,nơi hoa vừa rực rỡ vừa dịu dàng, nơi cây vừa vững chãi vừa hiền hòa, nơi cái đẹp bên ngoài hòa hợp cùng sự tử tế bên trong.
Có khi, ta nhận ra rằng vẻ đẹp lớn nhất chính là sự bình dị. Đẹp không nằm ở dáng hình lộng lẫy, mà nằm ở sự ấm áp, ở khả năng làm người khác thấy an yên. Một cây xanh vững chãi, một bông hoa nhỏ tỏa hương trong gió, cũng đủ để tâm hồn ta lắng lại sau những tháng ngày giông bão. Và khi đã đi qua đủ những nỗi buồn, đủ những sai lầm vì chạy theo cái đẹp giả dối, con người mới thật sự biết trân trọng những điều bình thường ấy.
Rốt cuộc, đời người cũng như một khu vườn. Ta là kẻ lữ khách đi qua, mang theo đôi mắt để ngắm nhìn, mang theo trái tim để cảm nhận, mang theo trí tuệ để lựa chọn. Có thể, ta sẽ lầm lạc, sẽ đau đớn khi chạm vào gai nhọn, khi nếm phải độc trong một cánh hoa rực rỡ. Nhưng nhờ vậy, ta mới học được cách nhận diện đâu là cái đẹp thật sự. Và một ngày nào đó, khi ta đủ trưởng thành, ta sẽ dừng lại dưới bóng một cây xanh hiền hòa, hít thở hương thơm của một loài hoa giản dị, và mỉm cười. Vì khi ấy, ta hiểu rằng, hạnh phúc chẳng đến từ việc ngắm nhìn vẻ ngoài lộng lẫy, mà từ việc được sống giữa cái đẹp trong lành của tâm hồn.
Khu vườn ngoài kia vẫn rộng mở. Cây cối vẫn đâm chồi, hoa lá vẫn nở rộ. Con đường ta đi vẫn còn dài. Điều ta cần, có lẽ chỉ là một trái tim biết buông bỏ nỗi buồn, một đôi mắt sáng suốt để nhìn ra giá trị thật, và một tâm hồn đủ mạnh mẽ để yêu thương điều bình dị. Khi ấy, ta sẽ nhận ra: Cái đẹp bên ngoài chỉ khiến ta say mê chốc lát, nhưng cái đẹp từ nội tâm mới đủ sức nuôi dưỡng ta cả đời. Và chỉ khi học được điều ấy, con người mới thật sự tìm thấy bình yên cho chính mình.
* Mình thích viết nên những câu chuyện ngắn mang thông điệp ý nghĩa. Mình cũng từng như trong câu chuyện vậy, âm thầm yêu một người mà người đó lại không yêu mình và cũng từng khiến mình tổn thương. Bao nhiêu lâu mình cũng không buông bỏ được. Mỗi khi mùa hè về là mình lại nhớ về năm ấy, mình muốn quên đi nó và bây giờ chắc mình quên được rồi... Ngoài kia vẫn có nhiều chàng trai tốt mà...