Chúng tôi đã yêu nhau từng năm cấp 3 cho đến đại học rồi ra trường mọi thứ diễn ra rất thuận lợi, tôi cứ nghĩ cuộc đời tôi sẽ hạnh phúc kìa! Nhưng không ác mộng đã đến với tôi
Truyện cổ tích bao giờ cũng có kết thúc, chính là một kết thúc có hậu. Nhưng câu chuyện của tôi thì no kết thúc bằng một chuỗi nước mắt và đau khổ!
Vào năm 25t anh là giáo sư còn tôi cũng là một giáo viên cùng dạy chung một trường .Anh tên Nhất Minh là một con người ấm áp còn tôi tên Lạc Ca một cô nàng mạnh mẽ !
Chúng tôi đều là những con người cô đơn mà tìm đến với nhau. Anh từ nhỏ mẹ đã qua đời, sống với ba nhưng rồi ba anh cũng rời đi vào năm anh 20t. Còn tôi là đứa trẻ sinh ra đã bị bỏ rơi tại cô nhi viện. Mọi ngày tôi đều vừa làm vừa kiếm tiền để trang trải việc học và chỗ ăn ..nhiều lúc tôi đã muốn bỏ cuộc thì anh xuất hiện bước vào an ủi cuộc đời tôi, người con trai của mặt trời!
Chúng tôi đã trải qua bao nổi vất vả ,bao cuộc cãi vã nhưng chúng tôi vẫn hiểu cho đối phương vì những cuộc cãi vã của chúng tôi đều vì lo cho đối phương, mọi hiểu lầm rồi cứ qua đi, tôi cứ nghĩ sẽ kết thúc bằng một hôn lễ vui vẻ nhưng không mọi thứ bắt đầu từ đây!
"Bác sĩ nói sao rồi em? "'-Anh nhìn cô mỉm cười
Nhìn anh như vậy tôi không thể nói gì, chữ cứ nghẹn ở trong cuốn họng, rồi nhìn tớ kết quả trên tay, nhìn vẻ mặt anh nước mắt như thế rơi ra từ lúc nói "Em.. em "
Anh thấy cô như vậy, vội ôm cô vào lòng vỗ về "Có chuyện gì sao? nói cho anh biết đi dù chuyện gì anh đều cùng em vượt qua "
Nghe những lời này của anh nó làm tôi rất ấm áp...Khi nhận được kết quả tôi nghĩ sẽ quyết định giấu anh và rời Đi để anh có một cuộc sống mới và sẽ quen một người tốt hơn tôi.Nhưng bây giờ tôi lại muốn nói ra với anh cùng nhau vượt qua những ngày cuối cuộc đời tôi,có phải tôi ít kỉ lắm không?
Anh lấy tay lau nước mắt cho cô động tác thật sự rất nhẹ nhàng
Cô hít một hơi thật sâu bình tĩnh mà nhìn anh rồi nói "Anh ,bác sĩ nói em bị ung thư giai đoạn cuối..chỉ có thể sống thêm 1 tháng anh có thể cùng em đi hết đoạn đường cuối này được Không? "
Nét mặt anh tối lại nhưng rất anh biến mất mỉm cười trấn an cô ,ôm cô vào lòng "Chúng ta cùng về nhà! "
Anh nắm tay cô kéo đi, một cái nắm tay thật chặt "À em có muốn ăn cái gì không? chúng ta sẽ ghé mua "
"Em.. em..muốn ăn bánh bao "
"Được, chúng ta đi mua"
Anh nắm tay cô kéo đi ,mua xong rồi chúng tôi về nhà ..anh vẫn duy trì sự im lặng không dám nhìn thẳng cô , một bên cô ăn bánh bao anh mua ,Anh lấy điện thoại ra điện ai đó
" 📱:Alo, hiệu trưởng tôi muốn xin cho tôi cùng Lạc Ca nghỉ phép 1 tháng trong lúc đó ông có thể kiếm người dạy thay không? "
"📱:Đã xảy ra chuyện gì? "
Anh im lặng một chút rồi mở trả lời "📱:Một lời khó nói hết, ngày mai tôi sẽ trực tiếp đến để giải thích với ông "
Hiệu trưởng bên kia gật đầu, anh tắt máy "Em ăn bánh bao đi, anh đi tắm đây, bữa tối anh sẽ nấu "-Nói rồi anh đi lên phòng, anh không dám nhìn thẳng cô, nếu nhìn anh sẽ rơi nước mắt
Trên phòng tắm, anh mở nước để nó tự xả còn một bên anh ngục xuống bên cạnh bồn tắm, anh cuối ngầm mặt mái tóc che đi không thấy được rõ biểu cảm của anh.. nhưng có thể thấy được một vài giọt nước rơi xuống. Đúng vậy anh đang khóc
Tại sao lại đối xử với cô và anh như vậy? Tại sao chưa gì ông trời đã cướp cô ra khỏi anh? Anh phải làm sao đây?
"Nhất Minh "
Cô ở bên ngoài phòng tắm cũng rơi nước mắt, cô biết bây giờ anh đang khóc, bây giờ anh đang rất buồn và yếu đuối.Tại sao ông trời lại đối xử với 2 người họ như vậy?
[ 20' sau -Cạch anh mở cửa phòng tắm bước ra ]
Anh ngạc nhiên khi thấy cô trong phòng, anh nở nụ cười bước đến xoa đầu cô "Đói rồi sao? ,để anh đi nấu đồ "
Cô lắc đầu rồi nắm lấy tay anh dụi má mình vào tay anh làm nũng "Chúng ta đi ra ngoài ăn rồi sau đó dạo phố nhé? "
"Em.. khóc sao? "-Giọng anh hơi rung nhìn mắt cô đã đỏ hoe vội cuối thấp người xuống đưa tay sờ mặt cô "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi! Anh sẽ mãi ở bênh cạnh em "
Anh ôm cô vẻ mặt chua sót, quả là đúng trêu người! Người lương thiện đều có kết thúc không tốt như thế sao?
Cô vòng tay ôm anh "Chúng ta thay đồ rồi đi nhé! "
"Được"-Anh gật đầu
Chúng ta cùng đi, cùng đi đoạn đường còn lại! Anh sẽ không bỏ em!