Cô và cậu là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, từ nhỏ đến lớn luôn không ngừng so tài, vừa là bạn thân nhưng đồng thời cũng vừa là đối thủ suốt nhiều năm. Năm 20 tuổi cậu quyết định sẽ vào phục vụ cho quân đội cô cũng đi theo cậu, cả hai tiếp tục chuỗi ngày so tài thi đấu dần dần leo lên được chức Thượng Tướng trở thành cặp bài trùm của chính phủ. Năm 30 tuổi, chiến tranh xảy ra, cậu hi sinh và ra đi vào đúng ngày sinh nhật của cô. Chiến tranh kết thúc cô trở về khu kí túc xá của cậu năm xưa, mở chiếc rương cô phát hiện có rất nhiều bức thư được ghi vào rất nhiều thời điểm khác nhau. Đều là những thời gian cả hai sắp phải đối mặt với sự sống và cái chết và tất nhiên bức thư mới nhất được viết vào trước khi cuộc chiến bắt đầu. Bức thư ghi:
" Gửi bà! Người đã luôn đồng hành cùng tôi!
Lúc bà đọc được bức thư này lúc đó chắc có lẽ tôi cũng đã rời khỏi trần gian này. Cảm ơn bà đã luôn ở bên tôi, đồng hành cùng tôi suốt những năm tháng qua. Xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh bà cho đến lúc cả hai ta đều ra đi vì tuổi già, xin lỗi vì đã đi trước bà nhưng bà đừng buồn vì tôi sẽ luôn ở bên cạnh bà. Bà có biết không, tôi thực sự rất vui vì bà đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi ở bên cạnh tôi những lúc tôi thành công hay những lúc tôi thảm hại nhất đều có bà ở bên cạnh. Bà có biết rằng bà rất vô tâm không hả!? Ở bên cạnh nhau suốt nhiều năm như vậy mà bà vẫn không phát hiện ra tôi yêu bà hay sao!? Tôi thực sự rất yêu bà, không phải dạng yêu từ cái nhìn đầu tiên mà tôi yêu tất cả mọi thứ của bà, từ bây giờ bà không phải tỏ ra mạnh mẽ nữa đâu, hãy tìm lấy một bờ vai để tựa vào bởi vì bà xứng đáng có được điều đó. Nếu được hỏi một điều cuối cùng, tôi muốn hỏi bà là bà đã từng thích tôi dù chỉ một chút hay không!?Tạm biệt em! Người con gái anh yêu! "
Những giọt nước mắt lăn dài chảy xuống bức thư :
"Đồ ngốc! Tôi không yêu ông sao tôi chấp nhận đi cùng ông cả quãng đường dài như vậy!? "