Nguyễn Quang Anh - Một thiếu gia đầy tiền đầy của , nhưng lại dính phải một mối tình khiến anh không thể nào quên được.
Người làm cho anh day dứt mãi không thoát ra được là Hoàng Đức Duy.
Anh và em đã yêu nhau được 3 năm. 3 năm họ bên nhau rất hạnh phúc. Nhưng chỉ vì một chút giận dỗi , anh đã lạc mất em , mất đi tình yêu của anh.
---------------------------------------
Trong căn phòng tắt hết đèn , chỉ còn một màu đen. Anh ngồi đó , tay cầm bức ảnh anh và em chụp chung , tay còn lại thì cầm ly rượu lên nốc.
-K: Anh thôi đi chưa Quang Anh?
Kiều - Em gái của anh mở cửa bước vào , bật chiếc đèn phòng anh lên.
-K: Dù gì anh Duy cũng đã mất được 2 năm rồi đấy! Anh tính như vậy đến bao giờ?
-A: Kệ tao đi!
-K: Đó là điều anh Duy muốn ở anh đấy à? Anh Duy mong muốn anh luôn khỏe mạnh , tươi cười. Chứ không phải là một thằng suốt ngày toàn bia với rượu!
Anh chợt khựng lại với câu nói của Kiều.
-A: Đúng! Đó là điều Duy mong muốn ở tao. Một Quang Anh khỏe mạnh , lúc nào cũng cười...
-K: Vậy tại sao anh không làm như thế? Anh Duy muốn anh hạnh phúc! Sao anh không kím người khác?
-A:...
-K: Anh Duy muốn anh hạnh phúc , thì sao anh không làm như lời Duy muốn đi?
-A: Trọn đời này anh không thể! Để một ai thay thế em.
-A: Dù rằng ngày mai một ai yêu anh nhớ anh cũng không bằng em!
-A: Trọn đời nguyện yêu em mãi.
-K: Nhưng đó chỉ là kỷ niệm!
-A: Kỷ niệm này đâu dễ phai?
-A: Dù rằng ngày mai tình phai anh chẳng thể yêu thêm một ai!
" Một người mang thương yêu đến - Một người lặng bước ra đi..."
-K: Sao anh không kím cô gái khác để bù đắp khoảng trống của mình?
-A: Một người anh chưa từng yêu! Thay thế sao được trăm ngàn yêu?
-K: Nhưng-...
-A: Hãy để cho anh được nói!
-K: Nói đi.
-A: Trọn đời yêu mãi em thôi!
-K: Nhưng anh Duy ra đi lâu rồi!
-A: Dù người ra đi ngàn năm , anh vẫn mãi yêu em ngàn năm!!
-K: ...