[Nhật ký] Lời nhắn từ Đại Dương
Tác giả: quitschau.serri
Một cô gái có ước muốn được nhìn thấy biển, có khao khác được chạm vào những loài sinh vật biển và nhiều hơn nhiều hơn thế nhưng em ấy lại không làm được. Thanh xuân tuổi 12 đã dừng lại.
Tôi đã từng nghe một câu chuyện nói về một cô bé bị bệnh rất nặng nhưng lại có ước mơ khao khác mãnh liệt đến biển cả. Nó đã làm tôi rất buồn và suy tư cả đêm về câu chuyện ấy, nhưng có ai biết được những gì cô bé đã thấy mà trải qua!
Cô bé ấy tên là Rin, từ nhỏ đã mắc bệnh và bác sĩ cũng bảo người nhà phải chuẩn bị tâm lí. Rin là cô bé mạnh mẽ, do nhà cô bé nghèo nên mẹ lúc nào cũng ở ngoài làm việc trang trải cuộc sống, tuy còn nhỏ nhưng cô bé rất thông minh vì vậy những lúc ở nhà một mình cô rất ngoan. Thân thể cô bé lúc nào cũng suy nhược nên Rin không được ra ngoài chơi đùa cùng bạn bè cùng lứa, cô bé chỉ có thể đấm mình vào những bộ phim chiếu trên ti vi, lâu lâu cô lại tinh nghịch trèo lên ngó qua ô cửa sổ để thấy cảnh vật bên ngoài. Cô bé đã sống như thế cho đến khi bác sĩ bảo bệnh cô bé trở nặng, và từ đó cuộc sống cô bé đã gắn liền với giường bệnh, những viên thuốc, những thiết bị gắn vào người cô. Phải chi dừng lại ở đó, có lần cô bé muốn đi vệ sinh, nhưng không muốn làm phiền người khác nên đã tự trèo xuống giường nên đã bị té, phần đầu đụng vào cạnh bàn và phải cấp cứu hai ngày liền để giữ được tính mạng của cô. Mẹ cô không thể trang trải được viện phí cho Rin, nên đã phải vây nợ rất nhiều tiền. từ cuộc phẫu thuật, Rin chỉ còn vài hơi sức nên cô bé không thể ăn uống như bình thường vì thế Rin hằng ngày phải vào nước biển nhiều hơn cả lần mẹ vào thăm. Các cô ý tá rất quý mến Rin, tuy cô bệnh tật nhưng không ngăn cản được tính tình hoạt bát của cô, có vài cô y tá đã bị Rin dụ dỗ, thế là cô y tá ấy đã kể cho Rin nghe rất nhiều thứ ở ngoài kia, thứ là Rin thích thú đó là được nghe kể truyện về biển, cô bé tỏ ra thích thú lạ thường khi mấy cô y tá nhắc đến biển, thậm chí Rin còn muốn đến biển một lần, nó làm cho mấy cô y tá vui lắm, tình trạng sức khoẻ của em ấy cũng cải thiện hơn. Không lâu sao mẹ cô bé cũng may mắn được nhận vào một công ti, có điều mẹ em ấy sẽ không đến thăm em thường xuyên như trước. Mặc dù vậy, Rin vẫn tỏ ra vui vẻ không oán than.
Hôm nay Rin cũng như thường lệ, cô bé thức giấc do tiếng chuông báo thức nhưng hôm nay người đầu tiên em gặp không phải là những cô y tá hiền dịu mà là một chàng trai cao lớn, có vẻ mặt bình tĩnh đứng trước mặt em. Những lời nói thẳng tính của anh đã làm cô bé oà khóc, vì từ sáng đến tôi, cô bé đều thấy những gương mặt tỏ vẻ vui cười nhưng bên trong đều mục rữa của những cô y tá, chưa bao giờ thấy vẻ mặt nghiêm túc, điềm tĩnh của ai khác đối với em. Anh ta nói với cô bé bản thân là thần chết, và khi cô gặp được anh ta có thể hiểu rằng là bản thân sắp chết. Sau đó trở đi cô bé đã có thêm một người bạn, cô bé cứ suốt ngày hỏi thần chết thế giới bên ngoài như thế nào? sự sống và niềm vui ở bên ngoài ra sao? cô bé ở đây chỉ có thể ngắm nhìn bình minh và hoàng hôn qua ô cửa sổ, lâu lâu có vài chú chim nhỏ lượn quanh bên ngoài. Cô bé hỏi rất nhiều, rất nhiều nhưng không thấy hồi âm của thần chết, suốt ngày cứ cầm một quyển sổ đen lượn đi lượn lại quanh giường bệnh của cô. Ngoài hỏi thần chết ra thì cô bé cũng thu thập vài điều từ những cô y tá, và mẹ của mình, mẹ của cô bé đã mua cho cô bé một quyển tập để viết những điều hằng ngày của cô, điều đó khiến cô rất vui vẻ, cô biết rất ít chữ nên cô chỉ có thể vẽ nó ra dạng hình, cô vẽ rất đẹp, nhìn vào là có thể thấy được cô bé muốn gì ngay. Sau một thời gian gắn kết cô đã thân với thần chết, và khiến anh ta nói chuyện nhiều hơn.
Sau đó vài ngày, thần chết nhìn cô bé với vẻ mặt suy tư, nhìn vào quyển sổ và đóng nó lại. Cô bé biết thần chết nghĩ gì nên đã nói muốn gặp mẹ một lần trước khi đi nhưng thần chết không thể chờ đợi được hơn thế vì chỉ còn 15p nữa mà tim cô sẽ ngừng đập. Lúc này mẹ của bé đang cận lực làm việc trên màn hình máy vi tính để có thêm tiền chữa trị cho cô, thần chết nói với cô bé hãy viết ra những gì cô muốn nói với mẹ ra giấy. cô bé chần chừ một lúc rồi vẽ ra vài con sóng nhỏ, vài chú cá và vài màng khói. Cô bé chỉ vẽ vài thứ như thế đến cả thần chết cũng không biết cô bé muốn gì cả, thần chết quay lại nhìn cô bé, lúc này ánh chiều tà xuyên qua ô cử nhỏ chiếu vào khuôn mặt hoạt bát đáng iu của cô, nhưng khuôn mặt đã mất dần đi sự sống. Lúc này có vài cô y tá chạy vào, hối thúc bác sĩ và cố gắng kéo lại từng sự sống cho cô bé nhưng không thành công. Cô bé đã ra đi lúc tuổi còn trẻ, cả bầu trời thanh xuân như đọng lại trên gương mặt lạnh băng của cô. Mẹ cô bé chạy đến với hai hàng mắt đỏ hoe, quỳ bên cạnh hạt mầm bé tý mới ngày nào còn vui cười với bà ấy nhưng bây giờ nó đã ra đi vĩnh hằng. Tiếng khóc của mẹ cô bé làm cho mọi người xung quanh ai cũng nín lặng, từng người từng người lặng lẽ ra đi. Lúc này sau lưng bà ấy là một linh hồn còn nhỏ ôm lấy bà ta, giọng nói vang lên:
"con không sao, con không sao mẹ ạ"
Mọi người đã đi hết nhưng có một cô y tá đến bên mẹ cô bé, đưa cho bà ấy một cuốn sách nhỏ tựa đề "Ước Mơ", sau đó quay đi nhẹ nhành. Người mẹ nhẹ nhàng đặt quyển sách vào lòng, cảm xúc vỡ oà. Điều khiến em đau lòng là mẹ em vừa khóc vừa nói lời xin lỗi con:
"Mẹ xin lỗi...nếu như mẹ đến sớm hơn..."
"Mẹ xin lỗi con...Rin bên đó chắc buồn dữ lắm...."
"Mẹ xin lỗi..mẹ xin lỗi..."
Hàng trăm câu từ xin lỗi, hàng ngàn giọt nước mắt lăn trên má bà ấy, khiến cô bé không cầm lòng được mà khóc, cô bé muốn mẹ mở cuốn sách ra xem, trong đó có rất rất nhiều điều em muốn nói với mẹ em. Người mẹ lau vội hàng nước mắt và mở cuốn nhật ký tựa Ước mơ của cô bé. Trong đó không có một câu chữ nào chỉ có hình vẽ mà chì màu cùng trộn lẫn với nhau. Bà ấy cố gắng kiềm lòng nói với em, đây là những lời con muốn nói với mẹ sao, mẹ có thể đọc cho cả hai cùng nghe không??, đến đây bà mẹ lật ra trang đầu của quyển sách, nhìn thấy vài vết vẽ nghệch ngoạc chỉ toàn màu đen mà trắng, ấy vậy mà bà ấy có thể thấy hiểu được:
"Mẹ xin lỗi, vì để con ở trong bệnh viện quá lâu, con cảm thấy rất sợ hãi có phải không?"
Cô bé bên cạnh chỉ tay vào vài vệt màu đen, đây là lúc con bị ngất vì gây mê, cảm giác nó rất sợ mẹ ạ, nhưng không sao vì ngay sau đó mẹ đã nắm tay của con, cho con thấy vài ánh sánh của hy vọng đó mẹ.
Lật đến trang thứ hai, có thể thấy những đường vẽ có thể dễ nhìn ra đây là một con người đứng cùng với một cô bé, lúc này nền của bầu trời là màu đỏ. Cô bé lại ân cần giải thích đây là người bạn đầu tiên của con, chị ấy rất dễ thương đó mẹ, nhưng chị ấy đi xa lắm mẹ ạ! lúc này mẹ cô bé nở một nụ cười thật tươi nhìn qua mầm non đang nằm đấy của bà ấy, bà ấy nói:
"Hẳn là Rin rất hạnh phúc nhỉ?về người bạn đầu tiên ấy"
Nói xong mẹ cô bé lật qua trang tiếp theo, lúc này bà giật mình khi thấy một người mặc áo đen cầm lưỡi hái đứng kề bên một cô bé, nhưng lúc này mặt cô bé đã bị rạch đi. Cô bé ở bên giải thích tận tình mặc dù biết mẹ của bé không nghe được, Đây là lúc mà con phát hiện ra thế giới có mặt thứ hai của nó, đây là người bạn mà con quý nhất, anh ấy đã cho con biết nhiều thứ về biển cả đó mẹ! nhưng bất chợt giọng nói run run của mẹ cô bé khẽ nói:
"Ôi con tôi, chắc con đã gặp điều rất khủng khiếp"
Không phải đâu mẹ, không như mẹ nghĩ đâu..
Bà mẹ tay run run lật sang trang kế tiếp cũng là trang cuối cùng được vẽ của quyển sách, bà ấy khi nhìn vào quyển sách đã oà khóc thật lớn đến nỗi những bác sĩ ở ngoài cửa đã chạy vào và dìu bà ấy đi để làm dịu lại cơn đau thương.Cô bé cũng vì lo lắng mà chạy theo, thần chết cũng đi theo sau cô bé nhỏ nhắn ấy. Quyển sách vẫn còn đó, trang cuối có thể thấy chẳng có gì đặc biệt chỉ là vài vệt vẽ xanh xanh, và kèm dòng chữ nghệch ngoạc.
"Coh miốn re biển, noẹ g"
Dịch: "Con muốn ra biển, mẹ ạ"
Sau khi mẹ của cô bé nín khóc, thì cô bé cũng an tâm mà bước ra ngoài, lúc này cô bé đối đầu với thần chết một cách trực diện và kèm theo một nụ cười tươi tấn, thần chết ngạc nhiên bảo cô bé không sợ hắn sao? thì cô bé thẳn thắng trả lời, ai lại không sợ thần chết nhưng người giúp mình thực hiện ước mơ thì làm sao phải sợ! lời nói đánh thẳng vào tâm lý hắn ta, hắn bình tĩnh và nói đã hứa với cô bé lúc nào, cô bé mỉm cười nói với thần chết, lúc ấy anh cười rất tươi và gật đầu đồng ý ngay, thần chết không thể nhớ được lời hứa thực hiện lúc nào nhưng hắn là một người luôn làm theo quy tắc, đã hứa là phải làm nên hắn ta cũng buồn tức mà dẫn cô bé đi.
Ngoài biển, từng cơn sóng đánh nhẹ nhàng vào nhau tạo ra âm thanh sống động, cô bé không khỏi phấn khích khi lần đầu nhìn thấy biển, nghe, và cảm nhận được chúng. Cô bé có vài điều nghi vấn hỏi thần chết, tại sao anh lại dẫn em đến chỗ này, chẳng phải anh kể biển có rất rất nhiều cá, rất nhiều loài em không được nhìn thấy sao, nhưng mà ở đây làm gì có cá, chỉ toàn là nước với nước thôi! ở nơi rộng như thế thì làm sao có cá? Thần chết không buồn giải thích kéo cô bé lặn xuống dưới đại dương.
Đây là rãnh mafia ở Thái Bình Bương, nhóc nghe tới chưa? thần chết tỏ vẻ hiểu rộng hỏi cô bé, cô bé thì rất ngạc nhiên,
Mafia? Thái Bình Dương?
Là tên của loài cá nào vậy ạ?
Những cái tên xa lạ với cô bé, cô bé cũng không nghĩ ngợi nhiều mà nhìn xung quanh. Cô bé ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều loài cá sống theo từng bầy bơi lượn cùng nhau tạo ra vô vàng hình ảnh độc lạ, cô bé sững người rất lâu, rồi thần chết bảo nhiêu đây chẳng là gì cả, chúng ta mau lặn xuống thêm nào! lặn xuống được sao? làm sao mà lặn xuống khi không có đồ lặn? câu hỏi của cô bé đã làm thần chết bật cười, linh hồn thì có thể xuyên qua mọi thứ!
Kể cả nước?
Phải kể cả nước!
Linh hồn thật thần kì! nó có thể bơi dưới nước mà không cần thiết bị gì cả! Cả hai tiếp tục lặn xuống.
Ở đây cô bé có thể thấy những rạng san hô sặc sỡ sắc màu, nhiều loại còn mềm và di chuyển nhẹ ngàng trong nước, cô bé thấy vậy reo lên.
Là rong biển, em đã ăn chúng!
Thần chết cũng không mấy ngạc nhiên, đây là rạng san hô, chúng rất đẹp nhưng có loài rất độc. Cô bé nói, giống như mẹ vậy, mẹ em rất đẹp như tiên nữ vậy nhưng mẹ em rất hung dữ, suốt ngày cứ bảo em uống thuốc đắng!. Cô bé cảm thấy hơi chán khi chỉ nhìn những rạng san hô nhỏ và bảo thần chết cùng lặn xuống tiếp tục, lúc này có vài bọt biển bơi lại gần cô bé và dừng trên tay của em, cô bé thắc mắc đây là thứ gì thì thần chết không trả lời, thần chết nhìn cô bé rồi trầm tư lặn xuống cùng cô bé với vẻ mặt thích thú lạ thường.
Lúc này ở trên mặt biển, mặc dù không phải ở Thái bình dương, nhưng ở đây biển cũng lăn tăn vài cơn sóng nhẹ nhàng đánh vào một con thuyền, trên đó có một bóng dáng của mẹ cô bé đang cầm hủ tro của bé đứng đấy hồi lâu, mẹ xin lỗi vì không cho con xuống biển, vì nếu không con lại trách mẹ là không bảo vệ biển của con cho coi!
Lúc này cô bé chẳng hề hay biết, mà cứ mãi mê quan sát thật kĩ càng mọi thứ, cô bé và thần chết đã xuống dưới biển sâu hơn một chút.
Lúc này em ấy thấy bóng dáng của vài anh chàng thợ lặn nghiệp dư, bơi cùng đàn cá. Đây là thợ lặn, em biết những người này, họ rất tuyệt đấy! thần chết nhìn sang cô bé và bảo, chẳng phải chúng ta không cần dụng cụ hỗ trợ mà vẫn xuống nước được sao?, cô bé hiểu ý của anh nên reo vang lên, phải rồi ha, em cũng rất lợi hại! bọn họ tiếp tục xuống sâu thêm.
Một cá đang lao đến, nhanh như chớp đớp lấy con mồi với hàm răng sắt nhọn ấy, cô bé cảm thấy sợ hãi núp sau thần chết khiến hắn ta cười phì! cô bé ngạc nhiên hỏi thần chết và biết đây là cá voi sát thủ, tên không quá phô trương đâu, vì nó giống như loài máu lạnh, và là kẻ đi săn giống như thần chết vậy. Cô bé cảm thấy thần chết giống như một nguồn tin tức có thể di chuyển được vậy, điều đó khiến cô bé càng thích thú với thần chết hơn. Thần chết nói với cô bé, nếu nhóc gặp được một con mực thì nhóc sẽ làm gì nào? cô bé chưa kịp trả lời thì thần chết đưa tay che mắt cô bé rồi mở ra, cô bé chưa kịp nhìn rõ xung quanh thì trước mặt là một con mực khổng lồ đang lắc lư cái xúc tu to đùng kia, khiến cô bé phải nấc vì sợ, sau đó cái xúc tu to kia đi xuyên qua người cô bé, thoạt đầu cô bé rất sợ hãi nhưng khi biết con quái vật đó chẳng thể làm gì mình thì cô bé càng thích thú lạ thường, cứ chui qua chui lại cái thân hình khổng lồ to tướng ấy. Sau đó cô bé phát hiện ra có người đang bơi phía xa, không khỏi tò mò, cô bé hỏi thần chết, thần chết nói đấy là những chuyên gia, không muốn cô bé thắc mắc mãi nên anh đã nói thêm, có thể hiểu chuyên gia là người có thể tạo ra ước mơ của mọi người! lúc này cô bé nhớ lại lúc nhỏ có xem bộ phim về ngôi sao điện ảnh, mẹ bảo rất thích nhân vật đó và ước mơ có thể như ông ta, vậy ra đó là chuyện gia!. Thần chết thấy vẻ suy tư của cô bé thì lại cảm thấy thích thú, vô tình tay của anh chạm vào mặt cô bé khiến cho cô bé ngạc nhiên nói, mẹ của em thường làm như vậy lúc em không ngoan! thần chết nhận thức được nên đã rút tay lại và kéo cô bé đi tiếp chặng đường.
Cô bé và thần chết đã lặn rất sâu rất sâu, cô bé cũng đã mở mang tầm mắt với những loài động vật to tướng kia, hoặc là linh hoạt, hoặc là xấu xí khiến cô bé phải khóc ròng làm cho thần chết phải vỗ về cô. Những con vật làm cô ấn tượng đó là loài Cua Nhện khổng lồ, chân của nó còn dài gấp mấy lần mấy anh cao to trong bệnh viện, thỉnh thoảng lại đến thăm em ấy, loài cá đi săn mồi với những hàm răng nhọn. Loài đặc biệt khiến em phải để ý đó là Cá Vôi Xanh, loài cá to nhất thế giới, tất nhiên điều đó đến từ thần chết, âm thanh của chúng rất to, còn hơn cả tiếng máy thiết bị đôi lúc lại ồn ào vì trục trật, nhưng âm thanh của loài Cá Voi Xanh rất êm tai, cô bé còn ví như lời mẹ ru lúc em khó ngủ. Cô bé được tận mắt chứng kiến lúc Cá Voi mẹ dẫn Cá voi con bơi qua làn nước hoà với tiếng kêu êm tai như hai mẹ con đang âu yếm nhau. Cô bé nhìn thấy cảnh này có chút suy tư nhưng rồi quay lại cuộc hành trình làm cho thần chết phải ngó ngàng đến.
Đến sâu thật sâu dưới đáy biển thì cô bé bắt gặp những tấm lưới và những con cá không may mắc kẹt vào, con vật ấy phải giẫy dụa trong đau đớn, cô bé không biết làm gì vì cô không thể chạm vào chúng, cô nhìn xung quanh rồi nhìn lại thần chết, anh ta cũng làm ngơ không nói gì cả, cô bé có chút trắch mắng, tại sao lại không giúp? anh có thể giúp nó mà đúng không? lúc này thần chết lặng lẽ chìm xuống chỉ còn vài tiếng nói còn sót lại, Dù tôi có giúp thì cũng sẽ có những con vật khác mắc vào lưới mà thôi!. Mặc dù trong chốc lát nhưng cô bé cảm thấy câu nói của thần chết rất đúng, cô bé cũng nhắm mắt là chìm xuống mà biến mắt trong bóng tối, lúc này có vài con cá mập bơi đến và săn mồi, nhưng không may chúng lại mắc kẹt vào tấm lưới, vài con cá không may bị dính vào cũng may mắn mà thoát ra bơi đi tít.
Dưới đó sâu rất sâu, cô bé có thể cảm nhận được áp suất qua nước. Lúc này cô bé dường như không còn thích thú ở dưới biển nữa, cô bé nhận ra rồi mình sẽ chết, ước mơ để làm gì chứ, mình nhớ mẹ rồi, nếu như mình không ở đây thì mình đã gần mẹ thêm một chút...Thần chết ôm cô bé vào lòng, tuy không có hơi ấm nhưng cô bé cảm nhận được sự quan tâm của thần chết, lúc này có một loài cá bơi quanh hai người họ, thần chết nói đây là Cá Ốc, loài cá trong suốt và dễ nhìn nhất ở dưới biển. Cô bé cười phì, vì cô bé đã trải qua vô vàng cuộc gặp gỡ với các sinh vật dưới biển nên đã khẳng định với thần chết, đây là loài vật rất đáng iu, rất đáng iu! Thần chết cũng thả lỏng hơn một chút, cô bé không còn suy nghĩ tiêu cực nữa, dường như thần chết đã có tình cảm với cô bé, cũng có thể nói cô bé đã chạm đến một phần con người trong thần chết. Lúc này có một tiếng khóc vang lên từ dưới, khiến cho cô bé ngỡ ngàng, còn có linh hồn nào ở dưới sao? Thần chết không để ý lắm cũng không ngạc nhiên bởi vì anh ta biết đấy là ai, nhưng cô bé thì cô, cô bé lặn sâu xuống dưới thì không gặp ai cả mà chỉ thấy một cái xác con tàu, cô bé tò mò tiến vào bên trong của con tàu, lúc này tiếng khóc càng lớn hơn, đến khi cô bé ở buồng lái thì thấy một cậu bé, thuật nhìn cậu bé cũng chỉ 5,6 tuổi là cùng, cậu bé vui vẻ khi gặp được người khác ở đây. cậu bé giới thiệu bản thân tên là SSRioGrande, để thuận tiện cô bé gọi nhanh là Rio, Rio rất vui khi có một cái tên nên cậu đã nhảy toán lên, và bảo cô bé ở lại cùng, nhưng cô bé nhìn lại thần chết và bảo sẽ không, vì nếu cô bé ở lại thì thần chết sẽ buồn khi một kẻ đi săn mà không bắt được con mồi thì sẽ rất tức giận. Rio cũng hiểu và đưa cô bé và thần chết ra ngoài tàu và chào tạm biệt.
Cô bé nhìn xung quanh thì nghe được tiếng của một con cá voi xanh đang róng lên, tiếng kêu có vẻ ưu buồn và thất vọng, vì tiếng kêu quá to nên cô bé và thần chết cũng có thể nghe thấy dù khoảng cách rất xa. Cô bé không nghĩ ngợi nhiều trồi lên nhanh ở giữa đại dương, cô bé thấy một chú cá vôi bị mắc lưới đánh cá kéo thêm rác thải nhựa, nó quấn quanh chú cá voi con trông rất đáng thương. Cô bé quyết định giúp nhưng thần chết ngăn cản, nếu giúp nó thì nhóc phải chịu hình phạt nặng từ Luật linh hồn. Cô bé không nghĩ ngợi mà đồng ý ngay, thần chết cũng không còn nói gì thêm chỉ đơn giản chỉ vào bọt biển trên tay cô bé, cô bé rất thông minh nên hiểu rất nhanh, em chạm vào bọt biển ấy thì nó nổ ra tạo thành một màng mỏng quấn qua tay cô bé, sau đó cô bé bơi lại gần chú cá voi đáng thương, gỡ từng cái chai, gỡ từng miếng lưới mặc cho linh hồn cô bé mờ nhạt dần, cô bé nhỏ nhắn ấy chỉ thoát chốc đã giải thoát cho chú cá voi nhỏ, nó róng vang lên vài tiếng như tỏ lòng biết ơn rồi bơi đi bề hướng bầy đàn của nó. Lúc này linh hồn nhỏ nhắn ấy dần tan biến thành bọt biển nhỏ, thần chết cô hết sức ráp từng mảnh bọt biển vào lại nhưng bất thành, thần chết lần đầu tiên đã rơi lệ vì một đứa bé bình thường này, cô bé mỉm cười thật tươi, nói vài điều với thần chết.
Em không muốn tan nhanh như thế đâu!
Em rất muốn gặp mẹ!cả chị y tá đó nữa!
Những thứ mà em được nhìn thấy, còn chân thật hơn cả trên truyền hình nữa cơ!
À phải rồi?
Em còn chưa biết tên của anh đấy!?
"Authur, tên của anh là authur"
Authur, cái tên hay thật đấy, còn tên của em là..
Nói đến đây cơ thể của cô bé đã tan hết, từng mảnh, từng mảnh bọt biển nổi lên mặt nước, nở ra và biến mắt. Lúc này chỉ còn vọng lại tiếng nói của thần chết cùng với gương mặt đầy sự mấy mát.
"Tên em là.."
"Rin"
End.