NHỮNG LINH HỒN BỊ BẺ GÃY-Souls Torn to Shadows
Tác giả: 🇻🇳♟️VÔDANH📘📐
Huyền Dị/Phạm tội
Có những thứ mà ngay cả Thần Chết,vị thần chuyên đi bắt linh hồn người ta về cõi vĩnh hằng cũng phải dè chừng. Những thứ quyền lực đó tuy nó vô hình, lặng lẽ, nhưng đủ để làm run rẩy cả những linh hồn cứng rắn nhất. Đây là câu chuyện về những bóng ma sinh ra từ một đế chế đã từng bao trùm nửa thế giới, nó là những con quái vật mà không ai có thể trói buộc nó mang theo lòng trung thành tuyệt đối với Đế Chế Đỏ nơi đã sinh ra nó…
Người ta luôn nói Thần Chết là nỗi sợ cuối cùng của tất cả mọi người. Nhưng có một thứ… còn đáng sợ hơn cả cái chết. Từ lòng của Đế Chế Đỏ.Đế chế đã từng bao trùm nữa thế giới, từ nơi đó một con quái vật đã được sinh ra – KGB, cơ quan tình báo hầu như vô hình tuyệt đối,nó gieo rắc nỗi kinh hoàng và khuất phục cho mọi kẻ phải đối mặt,cả những ai từng trải qua mọi hiểm nguy trong cuộc đời này. Trong thế giới này, có những quyền lực gần như vô hình, khiến ngay cả cái chết cũng phải cúi đầu kính nể.
KGB không chỉ là một cơ quan tình báo bình thường. Chúng sinh ra là để bảo vệ Đế Chế Đỏ, nhưng cách chúng thực thi trách nhiệm của mình lại vượt xa mọi chuẩn mực đạo đức của con người. Bất cứ ai, bất cứ nơi đâu trên thế giới, cho dù là đồng minh,bạn bè thân thiết hay kẻ thù, cũng có thể rơi vào tầm ngắm của chúng. Và với khả năng tàng hình gần như tuyệt đối, sự tàn nhẫn đến tột cùng và trí tuệ siêu phàm của mỗi điệp viên, KGB trở thành con quái vật khiến cả thế giới phải run rẩy và kinh sợ…
Trên thảo nguyên mênh mông lọng gió của Kazakhstan là một phần của Đế Chế Đỏ, nơi gió thổi rít qua từng cọng cỏ khô trên thảo nguyên rộng lớn này, có một căn lều nhỏ xiêu vẹo. Bên trong, có một ông lão đang nằm trên chiếc giường gỗ cọt kẹt, thân hình ông ta gầy gò, hơi thở ngày một nặng nhọc. Thời gian đã bào mòn cơ thể ông đến cực điểm, nhưng ánh mắt ông vẫn còn sáng ngời, vẫn còn nét cứng rắn của một người lính từng đi qua những cuộc chiến những khốc liệt nhất.Chiến tranh đối với ông cũng chẳng đáng sợ mấy.
Đêm hôm ấy, ánh trăng mờ trong làn mây, trời vần vũ. Gió lùa qua khe cửa phát ra những tiếng kêu rin rít rợn người. Đột nhiên, giữ đêm đen tĩnh lặng giữa vùng thảo nguyên không người ấy bằng trực giác của một binh sĩ tài ba ông lão cựu chiến binh ấy có thể nghe thấy tiếng bước chân trên nền đất khô khóc ở bên ngoài. Nhịp chậm và nặng nề.
Ông lão bỗng run lên vì sợ hãi, đôi mắt mờ đục đảo quanh căn lều tối tăm của mình. Bàn tay gầy guộc của ông đang cố gắng siết lấy tấm chăn cũ mà ông đang đắp. Trong một thoáng chóc, ông tưởng rằng… "bọn chúng" những kẻ suy nhất làm ông sợ hãi đến tột độ đã đến đây và tìm ông, lý do ông ở nơi đây là vì muốn tránh đi ánh mắt của chúng nhưng ông thừa biết "bọn chúng" có thể đến đây bất cứ lúc nào
Nhưng rồi những dòng ký ức ùa về trong đầu ông và ông chợt nhớ ra rằng nếu là "bọn chúng" thì sẽ không bao giờ có tiếng bước chân như thế
Ông thì thào, gần như nghẹn thở:
– "…Không thể nào… không thể là bọn chúng, bọn chúng… không bao giờ phát ra tiếng bước chân để mình dễ dàng nhận ra như thế này được…"
Ông thở hắt,cố gắng ngồi dậy. Chỉ cần nghe thấy một tiếng động duy nhất thôi, ông biết chắc chắn đã không phải là “bọn chúng”.Bởi vì "bọn chúng" KGB – "chúng luôn đến như những bóng ma vô hình, như làn gió lạnh buốt đến rồi đi, không để lại một tiếng động nào để người ta nhận ra sự hiện diện của bọn chúng."
Một giọng nói trầm trầm vang lên từ bên ngoài cửa của căn lều:
– "Ta có thể vào bên trong chứ chứ?"
Ông lão bất chợt khựng lại đôi chút. Giọng nói này ông chắc chắn nó không phải của con người bình thường, nó vang lên như từ dưới lòng đất vọng lên vậy, vừa cho ra cảm giác gần lại vừa xa. Nhưng thứ duy nhất ông sợ chỉ có một và thứ bên ngoài kia dù là gì cũng không đáng sợ bằng xbọn chúng".Ông lão bật cười nhạt, giọng khàn đặc của một người già:
– "Hừ… ra là như vậy … ngươi là ai hả?. Tên kia"
– "Người đời thường gọi ta bằng nhiều cái tên khác nhau. Nhưng có lẽ, đối với ông, ta chỉ là… Thần Chết mà thôi."
Không khí trong lều gần như đông cứng lại. Gió ngoài kia đột nhiên lặng đi, ngọn đèn dầu leo lét bỗng nghiêng ngả như sắp tắt.
Ông lão không sợ hãi,không hét lên, không khóc lóc, không cầu xin. Trái lại, ông lại bật cười khàn khàn:
– "Hóa ra là ngài… Ha! Vậy còn nhẹ nhõm hơn tôi tưởng tượng nhiều."
Thần Chết thoáng ngạc nhiên hàng trăm ngàn năm qua ông ta đã thu linh hồn biết bao con người, nhưng đây là lần đầu có kẻ không sợ hãi khi gặp ông ta ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm:
– "Nhẹ nhõm? Ngươi không sợ ta hay sao?.Ta là Thần Chết đó ta đến đây đồng nghĩa là ngươi sắp chết rồi đấy."
Ông lão chầm chậm lắc đầu, đôi mắt ông đục ngầu ánh lên vẻ của một người từng trải:
– "Ngài biết đấy... tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Ngài biết không... tôi đã từng trải qua chiến tranh, lần lượt nhìn từng đồng đội chết ngay trước mắt mình. Tôi cũng đã từng đối mặt với CIA, FBI, chúng luôn săn lùng tôi và những người như tôi. Ấy thế mà, tôi chưa bao giờ run rẩy khi phải đối mặt với chúng cả.
Thần Chết im lặng một thoáng, rồi hỏi:
– "CIA… FBI… ừm, ta có nghe danh tiếng của chúng từ những linh hồn đã khuất khác. Chúng cũng gieo rắc sợ hãi cho nhiều kẻ giống như ta. Ngươi quả thật rất dũng cảm khi không sợ hãi trước bọn chúng đấy."
Ông lão bật cười khan:
– "Dũng cảm ư? Không. Tôi chỉ biết chúng là kẻ thù của tôi, và khi đã là kẻ thù thì phải đối mặt với nhau. CIA với FBI, bọn chúng cũng rất khôn ngoan đó chứ, chúng vô cùng ranh mãnh. Tôi từng thấy chúng làm đủ mọi trò, từ việc thẩm vấn, ám sát, cho đến việc giăng bẫy gián điệp. Nhưng…"
Ông nhấn giọng
– "chúng vẫn chỉ là những con người. Tôi có thể đối diện được,khi đối mặt với chúng tôi vẫn có thể kháng cự."
Thần Chết nhìn ông lão, đôi hốc mắt sâu hun hút ấy vậy mà lại ánh lên tia tò mò:
– "Vậy điều gì có thể khiến ngươi run sợ, nếu đó không phải là ta, cũng chẳng phải FBI hay CIA?"
Ông lão nhìn ra quá khe cửa, nơi gió rít qua đồng cỏ đêm đen tĩnh lặng. Ánh mắt ông bỗng chùng xuống, khẽ run. Giọng ông hạ thấp xuống, gần như thì thào có vẻ ông sợ có kẻ nào đó sẽ nghe thấy những gì ông sắp nói:
– "Ngài có biết không hả… có những thứ… còn khủng khiếp,kinh hoàng hơn rất nhiều lần không?"
Thần Chết hơi nghiêng đầu:
– "Ý của ngươi là?"
– "Tôi sẽ kể cho ngài nghe một câu chuyện này… Tôi có một người bạn. Anh ta là một trong những điệp viên giỏi nhất mà người Mỹ đã từng đào tạo được. Hắn ta… thông minh, lạnh lùng, bẻ gãy biết bao nhiêu cạm bẫy được bày ra, sống sót qua bao chiến dịch. CIA đã từng tự hào khoe hắn như "con át chủ bài" của họ. FBI cũng từng mượn hắn cho vài vụ án lớn của họ. Tôi từng nghĩ… hắn không thể bị bất cứ một ai khuất phục hết."
Ông lão dừng lại, bàn tay gầy run run đặt lên ngực nơi trái tim ông đang loạn nhịp. Gió ngoài kia lại thổi mạnh hơn, làm cả căn lều rùng mình. Ngọn đèn dầu chập chờn như muốn vụt tắt.
– "Nhưng rồi có một ngày... Tôi nghe được thông tin là hắn bị đã bắt. Không phải bởi một đội quân hàng nghìn người, không phải bởi hàng trăm cảnh sát, không phải bởi mười hay hai mươi đặc vụ..."
Ông ngẩng đầu, giọng ông hơi nghẹn lại và có chút sợ hãi:
– "chỉ một người.Chỉ một..."
Không gian trở nên im phăng phắc,tĩnh lặng vô cùng những cơn gió ngoài kia cũng có vẻ bàng hoàng mà dừng lại:
Thần Chết nhíu mày lại và có chút ngạc nhiên:
– "Một người thôi sao?"Ông ta hỏi lại như chưa tin vào những gì mình vừa nghe thấy
– "Đúng. Chỉ một con người. Chúng chỉ cử đi đúng một người và tên đó tôi còn chẳng biết hắn tên gì và là ai nữa kìa. Cho đến khi tôi gặp lại hắn sau vài năm… đáng kinh ngạc hắn ta vẫn còn sống sót. Nhưng… từ khi gặp lại hắn tôi cảm giác đó không còn là hắn chính bản thân hắn nữa. Đôi mắt hắn trống rỗng, giọng nói vô hồn. Ngài hiểu chứ? Hắn như đã chết từ rất lâu về trước rồi vậy đó, lúc đó gần như hắn chỉ còn lại một cái xác vô hồn biết đi lại và biết thở mà thôi."
Ông lão nhìn chằm chằm vào ngọn đèn dầu trên bàn. Giọng ông lạc đi:
– "Ngài có biết không… từ ngày hôm đó, ta hiểu ra rằng. CIA, FBI, NATO, bọn họ thật sự khủng khiếp thật đấy, nhưng họ cũng vẫn chỉ dùng súng đạn và nhà tù hay tra tấn thôi. Còn cái kia… nó bóp nghẹt cả linh hồn của con người ta."
Thần Chết trầm ngâm rồi khẽ hỏi ông lão:
– "Và… ông gọi họ là gì?"
Ông lão khẽ bật cười. Tiếng cười khan vang lên như lẫn cả hơi gió rít ngoài kia:
– "Ngài không cần biết tên bọn họ đâu. Chỉ nghe cái tên thôi… đôi khi cũng đủ để mất ngủ cả đời rồi."
Bên ngoài, cả thảo nguyên như lặng đi. Ngọn đèn dầu trong căn lều bỗng phụt tắt. Trong bóng tối, ông lão vẫn thì thào, giọng như rơi vào cõi mơ hồ:
– Người dân Mỹ, chính phủ Mỹ bảo người dân Liên Xô luôn bị theo dõi bởi bọn chúng. Nhưng họ đã nhầm to rồi. Không chỉ ở trên lãnh thổ Liên Xô… bất cứ đâu trên thế giới, bất cứ quốc gia nào, nếu chúng muốn, chúng sẽ dùng ánh nhìn sắc lạnh của mình và nhìn xuyên qua mọi bức tường, mọi linh hồn. CIA, FBI, NATO… thậm chí cả đồng minh của Liên Xô, đều có bóng dáng của những điệp viên của chúng."
Thần Chết lần đầu tiên lặng im thật lâu.
Ông lão nhắm mắt, hơi thở dần đứt quãng. Nhưng trước khi trút hơi thở cuối cùng, ông vẫn cố gắng nói:
– "Ngài biết không… Ngài chỉ đến một lần và có lý do rõ ràng còn chúng.Chúng đến tìm người ta không biết bao nhiêu lần không biết vì lý do gì nhưng khi nghe một ai đó nói 'Tôi là điệp viên không yêu cầu nhận được sự hợp tác từ anh' thì người đó chính thức đã bị tuyên bản án còn nặng nề hơn cái chết cả ngàn lần"
- "Ngài đến và lấy đi toàn bộ linh hồn của người ta,còn chúng chúng lấy từng mảnh một đến khi người đó không còn là họ nữa"
Ông lão mỉm cười nhợt nhạt, rồi ông nhắm mắt lại. Mọi thứ lặng đi.
Trong bóng tối, Thần Chết lặng lẽ đứng bên cạnh chiếc giường của ông, lần đầu tiên ông ta cảm thấy… lạnh gáy.
Khi ông lão ở Kazakhstan trút hơi thở cuối cùng, Thần Chết chỉ khẽ nghiêng đầu, lặng lẽ rời khỏi căn lều run rẩy kia. Nhưng bóng tối vẫn còn lưu giữ những lời ông từng nói, như một vết khắc lạnh lẽo trong ký ức của Thần Chết.
Sáng hôm sau người ta phát hiện ông lão đã qua đời nhưng tên khuôn mặt ông lại nhẹ nhõm đến vô lý
Cho đến hàng chục năm sau khi Liên Xô đã tan ra...
Ở một góc khác của thế giới, Thần Chết lại bước đến bên cạnh chiếc giường của một ông lão khác. Khi linh hồn người kia rời khỏi thân xác, Thần chết bỗng dừng lại, đôi hốc mắt trống rỗng nhìn xa xăm, ký ức về ông lão nơi thảo nguyên Kazakhstan ngày nào lại ùa về trong tâm trí Thần Chết.
Giọng Thần Chết khàn đặc như gió mùa đông lạnh buốt:
"Quả thật… ông đã đúng. Đã hàng chục năm trôi qua, Liên Xô sụp đổ từ lâu… nhưng bọn chúng vẫn còn đó. Vẫn len lỏi, vẫn thở cùng thế giới này. Người ta săn lùng, đào bới, thanh lọc… nhưng chẳng thể nào diệt hết. Chúng không phải con người nữa… Liên Xô đã tạo ra một tổ chức toàn là quái vật."
Trong bóng tối, ngọn nến trên bàn thờ tắt phụt đi, như chính thế gian cũng sợ hãi trước sự thật ấy.
“Những linh hồn bị bẻ gãy” kể về một ông lão cựu chiến binh trên thảo nguyên Kazakhstan, người đã trải qua biết bao hiểm nguy và từng đối mặt với CIA, FBI, nhưng chưa bao giờ run sợ. Chỉ duy nhất một thứ khiến cả linh hồn cứng rắn của ông phải kinh hãi: KGB – cơ quan tình báo của Liên Xô, con quái vật sinh ra từ Đế Chế Đỏ.
Ông kể lại những ký ức tàn nhẫn nhưng có thật: một điệp viên xuất sắc nhất của CIA, từng sống sót qua hàng loạt chiến dịch, vẫn bị một tay KGB bắt giữ, trở về như một cái xác trống rỗng, mất hết linh hồn. Sức mạnh của KGB không chỉ nằm ở vũ khí hay chiến thuật, mà còn từ khả năng thao túng, tàng hình, gieo rắc nỗi sợ hãi và khuất phục tinh thần đối phương. Họ cài cắm điệp viên khắp nơi – từ NATO, Mỹ, Anh, Pháp, cho đến đồng minh Liên Xô – để thực thi quyền lực vô hình.
Dù Liên Xô tan rã năm 1991, nhiều điệp viên KGB vẫn lẩn khuất trong bóng tối, và chỉ đến tận năm 2010, những cái tên như Vladimir Vetrov, Aldrich Ames, Robert Hanssen mới được phát hiện, nhưng sau lưng họ, vẫn còn hàng loạt kẻ như vậy, vô hình, bất tử, khiến bóng ma KGB trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Đây là một câu chuyện vừa kinh dị, vừa ám ảnh, nhắc nhở rằng đôi khi điều đáng sợ nhất không phải cái chết… mà là quyền lực đứng sau nó.