Boun vẫn nhớ rõ lần đầu tiên ánh sáng rơi xuống như từng dải lụa, nhuộm lên vai Prem một sắc màu lạ lùng, tựa hồ như ánh tà dương vừa chạm vào lòng nước. Họ đứng dưới vòm trời mở ra từ những ô kính nhuộm, nơi các mảng xanh và lam đổ ào như thác, tạo thành lớp khói mỏng trong không khí.
Điện thần trầm mặc như lắng nghe tiếng tim đập, tượng đá cao ngạo phủ xuống bóng dài mà giữa đó, chỉ một nụ cười khẽ khàng của Prem cũng đủ làm gãy vỡ sự uy nghi.
Ngày hôm ấy, Boun chợt hiểu rằng yêu không phải sự ràng buộc, mà là một khoảng sáng nhiệm màu, tôn thờ như thánh thể.
Dòng thời gian trôi qua như những nhịp chuông ngân. Mỗi buổi chiều, khi mặt trời từ tốn hạ dần, hai người lại rời bỏ thành phố ồn ã, tìm đến bờ biển nơi sóng vỗ êm ái như hơi thở thần linh. Không ai nói với ai điều gì quá lớn lao, chỉ để gió len vào tóc, để bước chân nhẹ chạm lên mặt nước, để tiếng cười thoảng như âm nhạc trong ngôi đền cổ.
Prem thường ngước nhìn mặt trời lúc nửa chìm nửa nổi, ánh sáng khi ấy không vàng hẳn, cũng chẳng đỏ thẫm, mà hòa quyện thành sắc xanh dịu dàng như màu ngọc vĩnh cửu. Cậu bảo với Boun rằng:
"Chỉ khi mặt trời sắp tàn, bầu trời mới lộ ra sắc màu thật của nó."
Boun không trả lời, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Prem. Bàn tay ấy nhỏ nhắn, mềm mại, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh nâng đỡ cả linh hồn.
Khi họ đi giữa biển, từng giọt sóng dội lên mắt cá chân, rắc ánh sáng như những vì tinh tú sa sút. Khoảnh khắc ấy, sự hiện diện của Prem trở thành tất cả những gì Boun có thể thờ phụng. Không cần lời hứa hẹn, không cần viết tên mình vào bất kỳ phiến đá nào, chỉ cần ánh nhìn giao nhau cũng đủ khắc cốt ghi tâm.
Trong đôi mắt Prem, dường như không còn ranh giới giữa phàm tục và thần thánh. Cậu nhìn trời như thể trò chuyện cùng vòm cao kia, nhìn Boun như thể đang cầm giữ một mảnh thiên quang vừa rơi xuống nhân gian. Boun nhiều lần ngỡ ngàng, bởi trong cái giản dị của những cái chạm, của những bước sóng nhỏ, lại ẩn giấu sự linh thiêng không thể gọi thành tiếng.
Người đời thường tìm kiếm phép màu nơi những ngọn tháp, nơi tượng đá, nhưng với Boun, phép màu hiển hiện ngay trong cách Prem ngước mắt khi nắng cuối ngày chạm vào môi.
Một lần, khi sóng dâng cao và gió bạt mạnh, Prem đứng giữa mặt biển, tay dang ra như kẻ muốn ôm lấy vòm trời. Vạt áo mỏng dính chặt lên thân hình gầy, từng đường nét in hằn dưới ánh tà dương rực rỡ. Boun chỉ dám nhìn, không dám bước gần, sợ rằng nếu chạm vào thì hình ảnh kia sẽ vỡ tan như bọt biển. Nhưng rồi Prem quay đầu, ánh mắt long lanh mang sắc lam như nước hồ pha lê, khẽ gọi tên Boun. Tiếng gọi ấy làm Boun bừng tỉnh, kéo cậu lại gần, để mùi muối biển và mùi da thịt non nớt hòa quyện.
Trong khoảnh khắc ấy, họ như hai vị thánh thất lạc, tìm thấy nhau giữa bể khổ. Không phải tình yêu trần thế với những ghen tuông, mà là thứ tình cảm nhẹ như gió, bền như đá, vĩnh hằng như thiên văn. Boun đặt môi lên trán Prem, một nụ hôn chẳng nhuốm lửa dục vọng, mà chan chứa niềm nguyện cầu. Ánh sáng lúc đó chuyển thành xanh thẳm, nhuộm cả bờ cát, phủ lấy gương mặt họ như tấm màn thần bí. Cả thế giới, dường như chỉ còn họ và thứ ánh sáng kia.
Người đời có thể nhìn họ rồi gọi đó là mối tình mong manh, nhưng với Boun, Prem chính là nghi thức thiêng liêng. Mỗi lần đi bên cạnh cậu, anh thấy mình bước vào điện thờ rộng lớn, nơi chuông ngân trong lòng, nơi mỗi nhịp tim là một lời kinh tụng. Prem tựa như pho tượng giữa giáo đường kia, nhưng sống động hơn, ấm áp hơn, và gần gũi như nhịp thở. Ánh sáng tà dương phản chiếu trong mắt cậu trở thành chiếc vương miện vô hình mà không một ngai vàng nào sánh nổi.
Một buổi tối, khi sóng rút xa, hai người ngồi lặng trên bờ cát.
Trời lặng gió, mặt biển phẳng lặng như gương, soi đôi bóng đan vào nhau. Prem ngả đầu lên vai Boun, giọng khẽ như làn khói mỏng:
"Nếu có một ngày em tan biến, anh hãy nhớ rằng trong giờ phút cuối cùng, em đã thuộc về anh."
Boun mỉm cười, vòng tay siết chặt, không hứa hẹn, không thề nguyền, bởi tình yêu ấy chẳng cần bằng chứng. Nó đã tự khắc ghi trên từng vệt sóng, từng tia nắng xanh phủ vòm trời.
Ngày tháng trôi đi, không ai biết tình yêu ấy kéo dài bao lâu, bởi thời gian dường như ngừng đọng mỗi khi ánh tà dương chiếu xuống đôi mắt Prem.
Có thể nhân gian sẽ quên, có thể biển cả rồi sẽ xóa dấu chân họ, nhưng trong khoảng không thần thánh, nơi ánh sáng nhuộm màu lam huyền bí, Boun và Prem đã tồn tại vĩnh hằng. Họ không cần lưu lại bia đá, không cần để lại tên mình, chỉ cần khoảnh khắc tà dương hóa xanh, chỉ cần giây phút nắng rót lên gương mặt, là đủ cho tình yêu ấy hóa thành vĩnh cửu.
Và thế, câu chuyện về họ không kết thúc, cũng không mở đầu. Nó như khúc hát của gió, như ánh sáng len qua vòm điện thờ, như vệt sóng ôm lấy bờ cát. Người ta có thể gọi nó là tình yêu, hay phép màu, hay sự hiển linh, nhưng với Boun và Prem, đó chỉ đơn giản là sự sống còn của tâm hồn. Bởi từ khi gặp nhau, họ đã không còn thuộc về trần gian, mà đã hóa thành hai vì tinh tú, luôn tìm nhau, luôn soi sáng, luôn ở lại, trong giờ khắc đẹp nhất của vũ trụ, khi ánh sáng chiều hóa lam, và nắng xanh phủ trọn vòm trời.