Trống rỗng
Tôi không có gì cả
Không thích gì cả
Không quan tâm cũng không muốn dây dưa vào thứ gì
Ấy nhưng
Lại thèm khát mạnh mẽ, sâu sắc một mối quan hệ, một tình yêu, một khát vọng
Thật mâu thuẫn
Tôi không hiểu mình, càng không hiểu người
Tôi lạc lối
Tôi hèn nhát
Tôi rúc lại một góc và thầm cầu mong kẻ khác nhìn thấy mình
Lạ lùng. Quá lạ lùng
Tôi muốn gì
Khát vọng? Yêu thương? Quan tâm?
Nhưng tự tôi chẳng quan tâm điều gì cả
Không có điều gì đủ thu hút khiến tôi không thể rời mắt
...
Hoặc do tôi đã cố tình bỏ qua những thứ đó..
Tôi có gì? - Nhiều thứ
Lại đồng thời chẳng có gì
Tôi chẳng nắm gì trong tay
Sợ phải tiếp xúc với họ
Sợ phải nhìn thấy họ
Sợ họ nhìn thấy sự rỗng hoác của mình
..
Đó có lẽ là lí do thực sự
Vốn dĩ sự tự ti vẫn chưa từng rời bỏ
Nghe giống một đứa phù phiếm sầu đời vô bổ tự la liếm chính mình
Có lẽ trước giờ tôi vẫn thế
Nhìn quanh, càng nhìn càng thấy bản thân ngu thộn, hèn nhát và thảm hại tới nhường nào
Vốn dĩ câu chuyện của tôi đều chẳng có gì cả
Vốn dĩ tôi vẫn có tất cả
Vốn dĩ tôi vẫn may mắn hơn nhiều người khác, tôi hạnh phúc hơn nhiều người khác. Vì được chăm bẵm quá mức mà sinh ảo tưởng, tưởng mình là nữ chính của toàn bộ câu chuyện này
Không
Tôi không phải
Làm gì có nữ chính nào không thích thứ gì, không yêu thứ gì, không có bất kì điều gì đặc trưng, càng chẳng có nhân vật chính nào nhạt nhẽo tới độ đu bám kẻ khác để nhặt nhạnh chút cảm xúc của họ
Tôi trống rỗng
Tôi mong muốn được lấp đầy nó
Tôi sợ phải thay đổi
Tôi sợ kẻ khác nhìn thấy tôi
Tôi - một kí sinh trùng.