William từng nghĩ rằng đời người rốt cuộc cũng chỉ như một giọt nước rơi vào đại dương, mất hút, không còn dấu vết. Nhưng từ khi gặp Est, mọi định nghĩa ấy đã bị phá vỡ.
Est hiện hữu không chỉ như một con người, mà như một khúc ca trữ tình của vũ trụ, mỗi bước đi, mỗi ánh nhìn đều để lại vệt sóng lan dài trong tâm trí.
Có lúc William tự hỏi, làm sao một sinh thể bé nhỏ kia lại có thể mang trên vai ánh sáng dịu dàng của cả một vòm trời, làm sao nụ cười của Est lại có thể thanh tẩy đến tận cùng cặn đục trong trái tim anh.
Tình yêu ấy không còn là thứ thuộc về trần thế, nó tựa như một nghi lễ cao thượng, thiêng liêng đến mức chỉ cần khẽ thở thôi cũng khiến người khác muốn quỳ xuống thờ phụng.
Những ngày bên Est, William học được rằng cái đẹp không nằm ở sự trường cửu, mà ở sự mong manh. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua khung cửa, đổ xuống vai Est đang ngồi lặng, vẽ nên bức họa mà không một họa sĩ nào đủ tài năng nắm bắt. Đôi mắt cậu như giọt nước trong vắt phản chiếu cả rừng xanh ngoài khung cửa, nơi từng chiếc lá đong đưa như cúi mình chào đón.
Est thường lặng im, như thể mọi lời nói sẽ làm hỏng đi vẻ đẹp của khoảnh khắc. Nhưng William không cần câu chữ, chỉ cần hơi thở của Est khẽ chạm, chỉ cần bàn tay cậu đặt hờ lên gối mình, đã đủ để biến từng giây phút thành vĩnh hằng.
Có một chiều, Est dẫn William đến bên hồ nước, nơi ánh sáng loang loáng như dát vàng trên mặt sóng. Cậu ngồi sát mép, đưa tay vốc nước, từng giọt rơi xuống như tiếng chuông ngân vang trong khoảng không tĩnh lặng.
William đứng nhìn, tim đập mạnh bởi vẻ đẹp không sao kham nổi. Est ngẩng đầu, nụ cười mơ hồ như mây trắng:
"Anh có tin rằng khi một người chết đi, vệt nước họ chạm qua vẫn còn sống động không?"
William không đáp, bởi câu hỏi ấy không phải đặt ra để giải mã, mà là để thuyết phục, như một khẩu chú của thiên thần.
Rồi Est đặt tay mình vào mặt hồ, bàn tay nhỏ bé chìm dưới làn nước trong, ngón tay tách ra như đang tìm kiếm thứ gì. William nhìn thấy trong khoảnh khắc ấy, mặt nước bỗng trở nên linh thiêng, phản chiếu không phải chỉ bầu trời, mà cả linh hồn người con trai mình thương.
Cảnh tượng đó làm William run rẩy. Anh quỳ xuống bên bờ hồ, nắm lấy bàn tay ấy, cảm thấy hơi ấm xuyên qua cả tầng nước, như thể vũ trụ đang truyền vào anh sức mạnh. Từ đó, William hiểu rằng cái chết không phải dấu chấm hết, mà là sự tiếp nối của một vệt sóng chẳng bao giờ ngừng vang.
Est thường nói về cái chết không với sự sợ hãi, mà là sự bình thản lạ kỳ.
Cậu bảo:
"Em muốn khi em biến mất, nước sẽ nhớ em, gió sẽ giữ lấy mùi hương em từng để lại, và anh… anh sẽ là chứng nhân của tất cả."
Mỗi lời ấy khắc sâu trong William như khắc vào cột đá vĩnh hằng. Anh không dám hứa hẹn, bởi hứa hẹn là quá nhỏ bé so với tình yêu mà anh dành cho Est. Anh chỉ biết rằng, cho dù cậu có tan biến, anh vẫn sẽ tiếp tục sống để nâng niu từng vệt nước, từng hơi gió như di vật thiêng liêng.
Một ngày, bầu trời đột nhiên đổ mưa, Est chạy ra giữa khoảng sân, đôi mắt lấp lánh, cánh tay dang rộng. William đứng dưới mái hiên nhìn, lòng ngập tràn nỗi sợ mơ hồ. Những giọt mưa rơi xuống thân thể mảnh khảnh ấy, vẽ nên bức tượng thần mà thiên nhiên dựng tạc. Est xoay vòng, tiếng cười vang vọng, tan trong gió mưa.
William chạy tới, ôm chặt lấy cậu, siết như thể muốn giữ lại cả vũ trụ trong vòng tay mình. Est áp má lên vai anh, khẽ nói:
"Nếu một ngày em chìm xuống, hãy nhớ ôm lấy vệt nước cuối cùng mà em để lại."
William nghẹn ngào, bàn tay run rẩy, chỉ biết siết chặt hơn nữa, bởi anh sợ khoảnh khắc ấy sẽ hóa thành lời tiên tri.
Thời gian lặng lẽ trôi, Est yếu dần, như bông hoa mong manh bị gió lay. Nhưng chưa bao giờ ánh sáng trong mắt cậu mờ đi.
Mỗi lần William nhìn vào đôi mắt ấy, anh thấy cả trời xanh, cả biển cả, cả những điều vượt khỏi ngôn từ.
Rồi một hôm, Est ngồi bên cửa sổ, ánh nắng quét lên gương mặt trắng nhạt, thì thầm:
"Em đã để lại vệt nước trong anh chưa?"
William ôm lấy cậu, môi đặt lên mái tóc ẩm mùi gió, khẽ trả lời:
"Em đã để lại cả đại dương."
Khi Est không còn nữa, William không khóc. Anh đi đến bên hồ nơi họ từng ngồi, nhìn mặt nước phẳng lặng phản chiếu trời. Gió lùa qua hàng cây, mùi hương quen thuộc thoáng hiện. William quỳ xuống, đặt tay lên mặt nước, tưởng như cảm nhận được bàn tay của Est nơi sâu thẳm. Giọt lệ cuối cùng rơi xuống, tan thành sóng, lan ra thành vòng tròn bất tận. Trong khoảnh khắc đó, William hiểu rằng Est chưa từng rời đi. Cậu tồn tại trong từng hạt nước, trong từng vệt sáng, trong từng nhịp tim anh còn đập.
Tình yêu ấy, cao thượng đến mức vượt ngoài biên giới sống chết. Nó không cần chứng minh, không cần thề nguyền, không cần hiện diện bằng hình hài. Nó tồn tại như dòng nước không bao giờ ngừng, như bầu trời không bao giờ tắt, như ánh sáng không bao giờ phai. Người đời có thể hoài nghi, có thể cho rằng đó chỉ là mộng tưởng, nhưng William biết, và cả vũ trụ này cũng biết: Est đã để lại một vệt nước sống động, mãi mãi bất diệt.
Và thế, dù anh có già đi, dù thế gian có lụi tàn, chỉ cần một lần chạm vào dòng nước, William vẫn sẽ thấy Est đang mỉm cười, nhẹ nhàng, thanh tao, như một vị thần chưa bao giờ biến mất. Bởi khi chết đi, vệt nước của Est vẫn sống động. Và William, suốt kiếp này, sẽ luôn là kẻ thờ phụng điều kỳ diệu ấy.