Cuốn Sách Ám Ảnh
Tác giả: Hàn Sương Dạ Khách
Khủng bố
Tôi luôn tin rằng cuộc sống sẽ thật nhạt nhẽo khi không có chút gia vị kinh dị.
Tên tôi là Minh, 25 tuổi, hiện đang làm nhân viên kế toán cho một công ty nhỏ. Mỗi ngày của tôi đều giống hệt ngày hôm trước: dậy sớm, chen chúc trên đường đến công ty, ngồi lì tám tiếng đồng hồ trước màn hình máy tính, rồi về căn hộ chung cư nhỏ của mình để ăn tối trong im lặng. Cuộc sống ấy đều đặn, vô vị, như một vòng lặp không bao giờ dừng lại.
Nhưng khi màn đêm buông xuống, tôi mới thật sự sống.
Từ thuở lớp năm, trong khi bạn bè say mê đọc truyện tranh, tôi lại bị mê hoặc bởi những trang sách kể chuyện ma quái, kinh dị. Tôi còn nhớ rõ ánh mắt lo lắng của cha mẹ mỗi lần thấy tôi ôm những cuốn sách “không phù hợp lứa tuổi”. Họ sợ tôi sẽ lớn lên với tâm lý bất thường. Nhưng đối với tôi, những câu chuyện ấy là cánh cửa mở ra một thế giới khác — một thế giới không nhạt nhẽo, nơi mỗi câu chữ đều mang theo nhịp tim gấp gáp và cảm giác bất an rợn người.
Tôi thích cảm giác gai lạnh chạy dọc sống lưng khi bất chợt đọc được một đoạn văn hay, thích cái khoảnh khắc tim đập thình thịch khi lật sang trang tiếp theo mà không đoán được điều gì đang chờ mình.
Bạn bè thường trêu rằng chỉ những kẻ “có vấn đề” mới thích thú với mấy thứ kinh dị. Họ không hiểu. Trong những câu chuyện ấy, tôi tìm thấy sự thật của đời sống: nỗi sợ, sự bất an, sự mong manh của kiếp người. Những cảm giác này mãnh liệt và chân thật hơn bất cứ điều gì tôi từng trải qua trong văn phòng lạnh lẽo.
Chiều thứ sáu tuần trước, trên đường về, tôi rẽ ngang qua khu phố cổ và bất ngờ phát hiện một hiệu sách mà trước giờ chưa từng thấy. Bảng hiệu gỗ bạc màu đến nỗi khó đọc nổi tên, còn cửa kính mờ đục bởi bụi bặm. Tôi đẩy cánh cửa kêu kẽo kẹt, mùi giấy cũ ẩm mốc lập tức ập đến. Sau quầy, ông chủ tiệm — khoảng sáu mươi tuổi, tóc bạc thưa thớt — chỉ liếc tôi một cái, rồi cúi xuống tờ báo dở dang.
Tôi lững thững dạo qua các kệ sách, hầu hết đều là những cuốn tôi đã quen thuộc. Cho đến khi, ở góc sâu nhất, tôi nhận ra một chiếc kệ riêng biệt. Trên đó chỉ có vài cuốn, bìa xỉn màu, không đề tác giả hay nhà xuất bản.
Và rồi tôi nhìn thấy nó.
Một cuốn sách nhỏ bìa da đen, bạc phếch theo năm tháng. Không tựa, không tên, chỉ có những đường vân ngoằn ngoèo trên bề mặt, tựa như những ký hiệu cổ xưa. Tôi cầm lên, lập tức cảm nhận một sự bất thường: cuốn sách nặng hơn vẻ ngoài. Bìa da sần sùi dưới tay, tỏa ra một mùi hương lạ — nửa giống giấy mục, nửa như mùi đất ẩm sau cơn mưa.
“Cuốn này bao nhiêu tiền ạ?” — tôi hỏi.
Ông chủ ngước mắt, ánh nhìn thoáng ngạc nhiên.
“À… cuốn đó…” — ông ngập ngừng một lát, rồi nói — “Ba mươi nghìn thôi. Nhưng cậu có chắc muốn mua không? Nó… kỳ lạ lắm.”
“Kỳ lạ thế nào ạ?”
Ông ta lắc đầu, khẽ phẩy tay:
“Thôi, không có gì. Chỉ là… nhiều người mua rồi lại đem trả. Họ bảo đọc không hiểu.”
Nghe thế, tôi càng thấy hứng thú. Một cuốn sách cũ, bí ẩn, không tên, không tác giả — lại chỉ có giá ba mươi nghìn. Quá hời cho một cuộc phiêu lưu. Tôi lập tức trả tiền, bỏ sách vào túi và rời đi.
Trên đường về, cảm giác phấn khích dâng tràn. Tôi hình dung mình như một kẻ săn kho báu vừa vô tình đào trúng một cổ vật bị lãng quên, sắp được chứng kiến những điều chưa từng ai biết đến.
Về đến căn hộ, tôi pha một tách cà phê đen, bật ngọn đèn bàn vàng ấm và ngồi vào chiếc ghế bành cũ quen thuộc. Cuốn sách nằm trên đùi tôi, nặng nề một cách khó giải thích. Trong ánh đèn, những đường vân trên bìa như ánh lên, tựa hồ đang chuyển động chậm chạp.
Tôi mở trang đầu tiên. Giấy úa vàng, chữ viết bằng mực đen loang lổ. Không có mục lục, không lời tựa, chỉ có một câu mở đầu:
“Kẻ nào đọc những dòng này, hãy biết rằng ranh giới giữa thực và hư chỉ mỏng manh như trang giấy…”
Tôi khẽ cười. Mở đầu khá ấn tượng, quả thật biết cách dẫn dụ. Tôi lật sang trang kế tiếp, sẵn sàng cho một đêm đọc sách dài.
Ngoài kia, gió đêm thổi xào xạc, làm tấm rèm cửa rung khẽ. Một chiếc lá khô bay lạc, đập nhẹ vào ô kính rồi rơi xuống. Tôi chẳng để tâm. Lúc ấy, tôi đã chìm đắm hoàn toàn trong những dòng chữ kỳ bí.
***
Tôi bắt đầu đọc vào lúc mười giờ đêm, khi thành phố đã chìm trong tĩnh mịch.
Sau câu mở đầu kỳ lạ, câu chuyện dần hiện ra trước mắt tôi. Không có tên chương, không số trang, chỉ có một dòng chữ liền mạch như một dòng suối đen tuôn chảy, cuốn tôi theo.
Nội dung kể về một người đàn ông tên Thành, sống một mình trong căn hộ nhỏ ở thành phố. Tôi khẽ giật mình khi thấy chi tiết này. Quá trùng hợp: cả tôi và nhân vật đều đơn độc trong những căn hộ bé hẹp. Nhưng tôi gạt nhanh ý nghĩ ấy sang một bên và tiếp tục đọc.
Thành làm việc văn phòng, ngày qua ngày trôi đi trong đơn điệu. Đêm xuống, anh ta bắt đầu có cảm giác lạ: như thể có ai đó đang dõi theo mình. Ban đầu chỉ là những thoáng rùng mình — tiếng bước chân lẻ loi phía sau khi anh đi trên con phố vắng, bóng đen thấp thoáng ở khóe mắt rồi biến mất ngay khi anh quay đầu. Nhưng theo thời gian, sự hiện diện ấy trở nên rõ rệt hơn.
“Thành biết có thứ gì đó đang rình rập. Nó không có hình thể, chỉ là một khối đen vô định, luôn ở ngoài tầm nhìn nhưng đủ gần để anh cảm nhận được.”
Từng câu chữ như lời thì thầm rỉ rả bên tai tôi, chứ không phải lối kể chuyện thông thường.
Trong sách, Thành bắt đầu nghe thấy tiếng gõ cửa nửa đêm. Nhẹ nhàng, kiên nhẫn, như thể kẻ bên ngoài biết chắc anh có ở trong. Nhưng mỗi lần mở cửa, anh chỉ thấy hành lang vắng lặng, ánh đèn huỳnh quang chập chờn soi xuống nền gạch lạnh ngắt.
Tôi ngẩng lên. Kim đồng hồ đã chạm mười một giờ. Trong phòng, chỉ có ánh đèn bàn hắt xuống, kéo dài bóng tôi và đồ vật trên tường thành những hình thù méo mó.
Tôi lại cúi xuống đọc. Càng đi sâu, tôi càng thấy bị mê hoặc bởi cách tác giả gieo nỗi sợ. Không hề có cảnh máu me hay tiếng hét giật mình rẻ tiền, mà là một sự âm u ngấm ngầm, len lỏi, thấm chậm rãi vào từng khe hở của tâm trí.
Trong gương, Thành bắt đầu thấy bóng dáng mờ tối. Nó không hiện diện khi anh nhìn thẳng, chỉ lặng lẽ xuất hiện phía sau lưng trong khoảnh khắc anh không chú ý — lúc đang đánh răng, hoặc thoáng lướt qua chiếc gương trang điểm. Một khối đen đứng im, rồi biến mất khi anh quay phắt lại.
“Anh biết mình không điên. Cái thứ trong gương không phải ảo giác. Nó có thật, và nó đang chờ đợi.”
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tôi ngẩng mắt nhìn về phía chiếc gương nhỏ ở góc phòng. Trong thoáng chốc, tôi tưởng như có thứ gì đó lướt qua phía sau vai mình.
Tim tôi đập nhanh. Tôi quay lại. Chỉ là bóng tối và những đồ vật quen thuộc. Tôi tự trấn an rằng mình đã quá nhập tâm, bật cười vì sự ngốc nghếch rồi tiếp tục đọc.
Trong truyện, Thành càng lúc càng mất ngủ. Đêm nào anh cũng có cảm giác ánh mắt vô hình nào đó dõi theo từ một góc tối trong phòng. Mỗi khi bật đèn, chẳng có gì. Nhưng khi tắt đi, cảm giác ấy quay trở lại, rõ rệt hơn. Rồi anh bắt đầu nghe thấy những lời thì thầm khe khẽ, như gió rít qua khe cửa, nói về cái chết, về bóng tối, về ranh giới mỏng manh sắp bị phá vỡ.
Tôi nuốt khan. Văn phong lạ thường này cứ như có ma lực, thôi miên người đọc. Tôi cảm giác mình không còn chỉ là kẻ quan sát, mà chính là Thành, sống cùng nỗi sợ của anh.
Đồng hồ gõ mười hai tiếng. Tôi định khép sách, nhưng tay không nghe lời. Câu chuyện đến đoạn Thành điều tra về căn hộ của mình. Anh phát hiện nơi đó từng có một người chết — cũng là một kẻ độc thân, chết trong hoàn cảnh bí ẩn.
“Họ tìm thấy anh ta trong phòng ngủ, mắt mở to, miệng há hốc như đang hét lên. Nhưng không có tiếng kêu nào, không dấu vết bạo lực. Chỉ có sự kinh hoàng đông cứng trên gương mặt.”
Một làn khí lạnh lan khắp căn phòng tôi. Ngoài kia, gió lùa qua tán cây nghe như tiếng ai đó thì thầm xa xôi. Tôi liếc quanh phòng. Bóng tối nơi các góc dường như đặc quánh lại, khác lạ dưới ánh đèn vàng nhạt.
Thành bắt đầu mơ. Trong giấc mơ, anh chạy trong khu rừng đen đặc, thứ gì đó lê lết phía sau, nặng nề, nhẫn nại. Tiếng thở, tiếng kéo lê vang rền. Khi anh quay đầu, chỉ thấy bóng tối… và đôi mắt đỏ rực ẩn hiện sau những tán cây.
“Thành chạy đến kiệt sức. Nhưng tiếng bước chân vẫn gần hơn, gần hơn… Hơi thở nóng rát phả sát sau gáy…”
—
Tôi choàng tỉnh.
Cuốn sách vẫn mở trên đùi, tay tôi đặt y nguyên trên trang giấy. Đèn bàn tắt ngấm, chỉ còn ánh sáng yếu ớt của đèn đường ngoài cửa sổ. Cổ và lưng tôi ê ẩm vì tư thế ngủ gục.
Điều khiến tôi sững sờ là giấc mơ vừa rồi — giống hệt cảnh trong sách. Từng chi tiết: mùi đất ẩm, lá mục, tiếng tim dồn dập khi chạy, đôi mắt đỏ trong bóng tối… tất cả rõ ràng đến mức tôi vẫn còn cảm thấy trong phổi mình hơi thở gấp gáp.
Tôi bật đèn. Những dòng chữ trên trang giấy vẫn ở đó, nhưng trong ánh sáng, chúng như đậm hơn, sống động hơn, như đang ngọ nguậy. Tôi đọc lại, và nhận ra đoạn mô tả khu rừng khớp hoàn toàn với giấc mơ của mình.
Tôi rùng mình, nhưng rồi tự trấn an: chắc chỉ là do tôi đọc sách trước khi ngủ nên tiềm thức tái hiện lại. Điều này vẫn thường xảy ra.
Đã hai giờ sáng. Tôi gấp sách lại, đặt lên bàn. Nhưng khi tắt đèn, trước khi bước vào phòng ngủ, tôi thoáng thấy bìa da đen ánh lên thứ ánh sáng mờ ảo, còn những đường vân ngoằn ngoèo trên đó… dường như đang chuyển động.
Tôi chớp mắt, tất cả lại yên. Chắc mắt tôi mỏi.
Tôi nằm xuống, quấn chăn kín người, cố ru mình bằng tiếng máy điều hòa đều đặn, tiếng xe cộ xa xa ngoài đường. Nhưng cảm giác có ai đó đứng trong góc phòng, âm thầm dõi theo, không chịu rời đi.
Không thể chịu nổi, tôi bật đèn, nhìn quanh. Góc phòng trống rỗng. Chỉ có sự im lặng.
Tôi lại nằm xuống, nhắm mắt. Dần dần, cơn buồn ngủ kéo đến. Nhưng ngay trước khi chìm vào bóng tối, tôi nghe thấy một âm thanh khe khẽ vang lên từ phòng khách — tiếng lật giấy.
Nơi tôi đã để cuốn sách.
Chắc là gió thôi. Tôi tự nhủ. Và rồi thiếp đi.
***
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cảm giác như chưa từng ngủ. Dù đồng hồ báo thức còn im lìm, mắt tôi đã mở từ sáu giờ, nặng trĩu và nhức nhối. Trong cơn mơ, những hình ảnh rời rạc cứ lặp đi lặp lại: khu rừng đen ngòm, tiếng bước chân rượt đuổi, và đôi mắt đỏ rực không bao giờ biến mất.
Tôi ngồi dậy, hít thở chậm rãi để lấy lại tỉnh táo. Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, phủ căn phòng bằng sắc vàng ấm áp. Dưới thứ ánh sáng ấy, những nỗi sợ đêm qua bỗng trở nên mơ hồ, như một trò đùa của trí óc. Tôi thậm chí thấy ngượng ngập vì để một cuốn sách hư cấu khuấy đảo tâm lý mình đến vậy.
Tôi ra phòng khách. Cuốn sách vẫn nằm yên trên bàn, lặng lẽ như chưa từng gây ra sóng gió nào. Tôi lật đến trang cuối cùng đã đọc. Vẫn nguyên vẹn. Vẫn những câu chữ quen thuộc. Có lẽ tôi chỉ quá nhạy cảm mà thôi.
Sau khi tắm rửa và ăn sáng qua loa, tôi đến văn phòng. Nhưng suốt cả buổi, tâm trí tôi không yên. Những cảnh tượng từ cuốn sách cứ len lỏi vào đầu: Thành đối diện với hình phản chiếu lạ trong gương, tiếng gõ cửa nửa đêm, và giấc mơ về khu rừng tối đặc. Mỗi lần cố gắng tập trung vào công việc, những hình ảnh ấy lại chen ngang.
Chị Lan ngồi cạnh liếc tôi rồi hỏi:
– Minh, hôm nay trông em mệt thế? Không khỏe à?
Tôi gượng cười:
– Không sao đâu chị, tối qua ngủ muộn thôi.
Chị cười khẽ, nửa đùa nửa thật:
– Lại đọc truyện ma hả? Cẩn thận ám ảnh đấy.
Từ “ám ảnh” khiến tôi thoáng lạnh gáy. Nhưng tôi chỉ im lặng.
Trong giờ nghỉ trưa, tôi đi dạo quanh khu phố gần đó để thư giãn. Thế nhưng càng đi, một cảm giác lạ càng dâng lên. Những con đường quen thuộc bỗng mang một vẻ thân quen khác thường — giống hệt như đã từng gặp ở đâu đó. Khi dừng lại ở ngã tư, ký ức chợt ùa về: một cái cây bàng già, một biển quảng cáo bạc màu, một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Tất cả đều từng được mô tả trong cuốn sách.
Tôi lắc đầu. Trùng hợp thôi. Một ngã tư bình thường, một cây bàng, một cửa hàng. Đô thị nào chẳng có. Nhưng khi tiếp tục bước đi, cảm giác quen thuộc ấy không biến mất. Mọi chi tiết — màu sơn bong tróc trên tường, dáng cây rung trong gió, cái cổng sắt rỉ sét — đều khớp với những trang tôi đã đọc. Như thể tác giả từng đứng ở đây, ghi lại từng đường nét.
Chiều về, tôi cố tình rẽ sang con đường khác. Nhưng kết quả không khác: ở đâu tôi cũng bắt gặp những mảnh ghép bước ra từ trang sách. Một vết nứt hình tia chớp trên bức tường cũ, một cây khô bên vệ đường, một ô cửa sổ lẻ loi sáng đèn giữa dãy nhà tối om.
Tôi trở về căn hộ, lòng đầy bất an. Khi lật lại sách để đối chiếu, tôi phát hiện ra một điều quái gở hơn: những đoạn miêu tả mà tôi tin chắc đã đọc… biến mất. Ngược lại, có những chi tiết hoàn toàn xa lạ lại xuất hiện, nhưng chúng mang đến cảm giác thân thuộc đến rợn người.
Phải chăng trí nhớ tôi có vấn đề? Hay cuốn sách đã tác động đến tâm thức tôi đến mức tôi không còn phân biệt được giữa những gì đã đọc và những gì tưởng tượng?
—
Trong phần tiếp theo, Thành bắt đầu mơ những giấc mơ kỳ dị. Không chỉ còn là khu rừng đen, mà cả những cảnh tượng khác: một căn phòng đặc kín bóng tối, tường ẩm mốc rịn nước, tiếng hộp nhạc vang vọng xa xôi, một chiếc gương cổ hiện ra, phản chiếu những hình ảnh không thuộc về thực tại.
Trong mơ, Thành đứng trước chiếc gương và nhìn thấy chính mình, nhưng hình phản chiếu lại cười một nụ cười mà anh chưa từng có.
Tôi đọc đến đó mà lạnh buốt sống lưng. Cảnh tượng rõ ràng đến mức tôi có thể nhìn thấy nó trong đầu. Và ghê gớm nhất: tôi cảm giác như chính mình đã từng đứng trước chiếc gương ấy.
Đêm đó, tôi cố gắng ngủ sớm, nhưng không thoát được. Ngay khi nhắm mắt, khu rừng lại nuốt chửng tôi.
Lần này, giấc mơ quá thật: mùi lá mục, cái lạnh cắt da, tiếng lá khô rào rạo dưới chân. Tôi chạy, hoảng loạn, còn phía sau là những bước chân nặng nề, lê lết, thỉnh thoảng vấp gãy cành cây. Kèm theo đó là hơi thở khò khè — không phải của người, cũng chẳng phải của thú.
Tôi biết: nếu quay lại, tất cả sẽ chấm dứt. Thế nên tôi cứ chạy, cho đến khi phổi muốn nổ tung.
Và rồi… một giọng nói vang lên, ngay sát bên tai:
– Đến lượt mày rồi.
Tôi bật dậy. Mồ hôi đầm đìa. Tim đập loạn nhịp, tưởng chừng sắp nhảy ra ngoài. Giấc mơ lần này khác hẳn. Nó không chỉ rõ nét — nó mang chi tiết mà tôi chắc chắn chưa từng đọc trong sách. Giọng nói kia… chân thật đến mức không thể là mơ.
Đồng hồ chỉ ba giờ sáng. Căn phòng chìm trong im lặng, ngoài tiếng điều hòa. Nhưng tôi vẫn nghe thấy một âm thanh khác — nhè nhẹ, đều đặn, như tiếng thở ai đó trong phòng.
Tôi bật đèn. Trống rỗng. Tôi bước ra bếp uống nước, cố xua đi nỗi sợ. Nhưng khi đi ngang qua phòng khách, tôi sững lại.
Cuốn sách. Nó đang mở.
Tôi chắc chắn đã đóng nó, đặt ở chỗ khác. Giờ đây nó mở ra, trang giấy trải rộng, chữ in đậm như đang thì thầm:
“Những giấc mơ chỉ là khởi đầu. Khi ranh giới bị xóa nhòa, thực tại sẽ thành ác mộng, và ác mộng sẽ thành thực tại.”
Tôi run rẩy gập sách lại. Một nỗi sợ nguyên thủy tràn ngập. Tôi biết: cuốn sách này không còn chỉ là sách.
Dù vậy, trong sâu thẳm, một lực hút mơ hồ vẫn kéo tôi trở lại. Nó thì thầm, gọi tên tôi bằng thứ ngôn ngữ lạ lùng mà chỉ tiềm thức mới hiểu.
Tôi nằm lại giường, mắt mở trừng trừng cho đến khi bình minh lên. Và tôi hiểu một sự thật đơn giản, lạnh lẽo:
Giờ đây, tôi là một phần của cuốn sách.
***
Hai ngày tiếp theo, tôi cố tình lảng tránh cuốn sách. Tôi nhét nó vào ngăn kéo bàn làm việc, phủ kín bằng một chiếc khăn cũ, và thề sẽ không đọc thêm một trang nào nữa. Tôi tự nhủ: chỉ cần ngừng tiếp xúc, mọi giấc mơ quái đản rồi cũng sẽ biến mất.
Nhưng tôi đã nhầm.
Ngày thứ ba, tôi về muộn vì làm thêm giờ. Ngay khi bước vào căn hộ, một cảm giác bất thường lập tức ập đến. Không khí nặng nề, đặc quánh, và len lỏi trong đó là một mùi hương quen thuộc — mùi giấy cũ, ẩm mốc, ngai ngái.
Tôi bật đèn, đi thẳng đến bàn làm việc. Ngăn kéo vẫn khóa, chiếc khăn vẫn đậy kín. Cuốn sách nằm yên trong đó. Nhưng cái mùi kia đã lan khắp phòng, bám dính như khói.
Tôi làm cơm tối, bật TV xem một bộ phim hài để phân tán suy nghĩ. Tiếng cười trên màn hình chát chúa, gượng gạo. Khoảng tám giờ, giữa tiếng ồn ảo, một âm thanh khác len vào tai tôi.
“Tách… tách… tách…”
Tiếng gõ khẽ, đều đặn, như móng tay gõ nhẹ lên mặt gỗ.
Tôi tắt TV. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng động ấy vang lên — từ phía bàn làm việc. Ngăn kéo. Nơi tôi giấu cuốn sách.
Tim tôi đập loạn nhịp. Tôi tự trấn an: chắc gỗ nở, hoặc chuột. Nhưng tiếng gõ không dừng. Nó đều đặn như nhịp tim. Và ngày càng to hơn.
Tôi rón rén bước lại gần. Ngay khi tôi chạm tay vào ngăn kéo, tiếng gõ tắt ngấm. Tôi mở ra. Cuốn sách vẫn nằm đó, im lìm như một xác chết. Tôi thở ra, kéo khăn phủ lại, đóng sập ngăn kéo.
Vừa xoay người rời đi, tiếng gõ lại vang lên.
Lần này, tôi không dám quay lại. Tôi lủi thẳng vào phòng ngủ, khóa cửa, đeo tai nghe bật nhạc thật lớn. Nhưng âm thanh ấy không biến mất. Nó như len lỏi thẳng vào đầu, thành tiếng thì thầm khe khẽ gọi tên tôi.
—
Đúng mười một giờ đêm, một âm thanh khác vang lên.
“Cốc… cốc… cốc.”
Ba tiếng gõ cửa, chậm rãi, nặng nề. Giống hệt những gì tôi từng đọc về nhân vật Thành.
Tôi bật dậy. Ai có thể đến tìm tôi vào lúc này? Tôi sống một mình, gần như chẳng ai biết địa chỉ.
Ba tiếng gõ lại lặp lại, kiên nhẫn, không vội vã. Tôi tiến đến cửa, mắt dán vào lỗ nhòm.
Hành lang tối đen. Bóng đèn huỳnh quang có lẽ hỏng từ lâu. Không một bóng người.
– Ai đó? – Tôi hỏi, giọng run run.
Không có câu trả lời. Chỉ có im lặng.
Tôi áp tai vào cửa. Bên ngoài… có tiếng thở. Rất khẽ, rất gần. Hơi thở đều đặn, kiên nhẫn, như ai đó đang đứng ngay sát, chờ tôi mở khóa.
Tôi lùi lại. Trong đầu, hình ảnh Thành lại hiện lên: đứng trước cánh cửa, nghe tiếng thở… và biết rằng nếu mở ra, mọi thứ sẽ chấm dứt.
Tiếng gõ đổi khác. Không còn ba nhịp chậm rãi, mà là một loạt cào cấu dữ dội, móng tay cắm vào gỗ, nghiến ken két. Âm thanh ấy không còn ở bên ngoài nữa — nó đang vang trong đầu tôi, từng nhịp cào như cứa thẳng vào hộp sọ.
Tôi bịt chặt tai. Rồi đột ngột, tất cả im bặt.
Im lặng đến nghẹt thở.
Tôi run rẩy tiến lại, dán mắt vào lỗ nhòm thêm lần nữa. Hành lang vẫn trống rỗng. Nhưng khi cúi xuống, tôi thấy dưới khe cửa có gì đó lạ.
Một tờ giấy nhỏ, bị luồn vào từ bên ngoài.
Tay tôi run bần bật khi nhặt nó lên. Giấy vàng úa, khô giòn, mùi mốc hệt trang sách cũ. Trên đó là một hàng chữ đen, viết nguệch ngoạc nhưng rõ ràng:
“Mày không trốn được đâu. Cuốn sách đã chọn mày.”
Cả người tôi lạnh toát. Không ai biết tôi đang đọc cuốn sách ấy. Không ai! Tôi chưa từng kể cho bất kỳ ai.
Tôi bật cửa, nhìn ra ngoài. Hành lang rỗng không, tối om, những cánh cửa khác im ỉm đóng kín. Không ánh sáng, không tiếng động, như thể cả tầng lầu đã chết.
Tôi đóng sập cửa, khóa chặt, kéo chốt. Nhưng tôi biết: khóa không ngăn được những gì đang xảy ra.
Tôi ngồi phịch xuống sàn, nhìn chằm chằm vào mảnh giấy. Nét chữ… giống hệt những dòng trong cuốn sách. Phải chăng tác giả còn sống, đang theo dõi tôi? Hay đây là… một trò đùa bệnh hoạn?
Nhưng trong sâu thẳm, tôi hiểu: không ai đang đùa cả. Một điều gì đó vượt ngoài lý trí đã chọn tôi.
—
Tôi quyết định quay lại với cuốn sách, hy vọng tìm được lời giải. Nhưng khi mở ngăn kéo, tim tôi như ngừng đập.
Nó trống trơn. Chiếc khăn nằm đó, nhưng cuốn sách biến mất.
Tôi lật tung căn hộ, dưới gầm giường, trong tủ quần áo, thậm chí cả trong bếp. Vô ích.
Rồi từ phòng khách vang lên tiếng sột soạt. Tiếng lật giấy.
Tôi lao ra. Cuốn sách đang nằm ngay ngắn trên bàn sofa, mở rộng. Những trang giấy tự động lật qua, như có bàn tay vô hình đang lướt qua chúng.
Tôi sững người nhìn. Các trang dừng lại, và những dòng chữ hiện ra:
“Thành nhận được tờ giấy dưới khe cửa. Anh biết mình không còn một mình. Thứ đã theo dõi anh từ lâu, nay tìm thấy cách bước vào. Ranh giới giữa sách và thực tại đang tan biến.”
Từng chữ, từng chi tiết, miêu tả chính xác những gì vừa xảy ra với tôi.
Tôi run rẩy lật sang trang kế tiếp. Ở đó, chỉ có một dòng, đậm nét hơn hẳn:
“Bây giờ, cuộc chơi thật sự bắt đầu.”
Tôi lập tức gập sách lại, nhưng đôi tay run đến mức không thể giữ chặt.
Tôi lao vào bếp, chộp lấy bật lửa. Ý nghĩ duy nhất trong đầu: đốt nó. Tôi hất cuốn sách lên, bìa da lạnh ngắt, như thể chính nó đang thách thức tôi. Tôi bật lửa, dí sát vào trang giấy. Ngọn lửa bùng lên rồi tắt phụt, không để lại vết cháy nào.
Tôi nghiến răng, dùng cả chai cồn trong tủ thuốc, châm lửa lần nữa. Vô ích. Cuốn sách vẫn nguyên vẹn, không hề sứt mẻ. Nó nằm im, câm lặng, nhưng tôi gần như nghe thấy tiếng cười khẩy từ bìa sách.
Ngoài cửa sổ, đêm tối đặc quánh. Trong khoảnh khắc, tôi có cảm giác chắc chắn rằng dưới phố có ai đó đang đứng, ngẩng lên, nhìn thẳng vào phòng tôi. Tôi vội kéo rèm, không dám xác nhận.
Đêm ấy, tôi không tài nào chợp mắt. Tôi ngồi co ro trên giường, nghe rõ mồn một tiếng lật giấy đều đặn từ phòng khách.
Âm thanh ấy như một nhịp đếm lạnh lùng, báo hiệu từng bước số phận đang đến gần.
Và tôi biết: đã không còn đường lùi.
***
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với cơ thể kiệt quệ. Mắt sưng húp, đầu óc đặc quánh như có đá tảng đè nặng. Tôi bấm máy xin nghỉ phép, giọng khàn đặc, run rẩy. Ngay cả chính tôi cũng nghe thấy mình giống một kẻ ốm nặng thật sự.
Cúp máy, tôi ngồi bất động trên giường, mắt hướng về phòng khách. Tôi biết nó đang ở đó — cuốn sách. Im lìm, lặng lẽ chờ tôi. Có thể tôi điên. Có thể tất cả chỉ là sản phẩm của stress và thiếu ngủ. Nhưng tờ giấy dưới khe cửa vẫn nằm chình ình trên bàn — bằng chứng rằng mọi chuyện đêm qua không chỉ là ảo giác.
Tôi cần biết sự thật. Cuốn sách ấy đến từ đâu? Ai đã viết nó? Tại sao nó có thể… viết lại đời tôi? Có lẽ, ông chủ hiệu sách cũ kia sẽ có lời giải.
Nhưng trước khi rời đi, tôi phải đối mặt với nó một lần nữa.
Bước ra phòng khách, tôi có cảm giác như đang đi vào hang ổ của một con quái vật vô hình. Cuốn sách nằm yên trên bàn sofa, đóng kín, trông chẳng khác nào một cuốn tiểu thuyết cũ vô hại. Nhưng từ nó lan ra một thứ lạnh buốt, thấm vào da thịt, khiến tôi rùng mình.
Tôi ngồi xuống, run tay mở sách. Trang hiện ra không phải nơi tôi đã dừng lại, mà là một trang mới hoàn toàn:
“Minh đã tỉnh dậy. Anh kiệt sức, nhưng không thể cưỡng lại sự tò mò. Cuốn sách đang đợi anh. Và anh không thể làm gì ngoài việc quay lại với nó.”
Tôi buông sách như vừa chạm vào lửa. Nó ghi lại từng cử động, từng cảm xúc của tôi, không sót một chi tiết. Đầu óc tôi quay cuồng. Nhưng rồi, như bị thôi miên, tôi lại nhặt nó lên.
“Anh quyết định đọc tiếp phần về chiếc gương. Anh biết đó là nguy hiểm, nhưng đã quá muộn. Cuốn sách và anh giờ chỉ còn là một.”
Những dòng chữ kéo tôi vào sâu hơn. Trong sách, Thành bắt đầu thấy những thay đổi trong căn hộ. Chiếc gương trang điểm — vật vô tri anh nhìn vào mỗi sáng — phản chiếu những điều khác lạ.
“Ban đầu, phản chiếu chỉ chậm nửa nhịp. Khi anh cười, gương mất một giây mới cười theo. Khi anh quay mặt đi, bóng trong gương vẫn nhìn thẳng vào anh.”
Đọc đến đây, tôi vô thức quay sang nhìn chiếc gương trong góc phòng khách. Nó phản chiếu hình ảnh tôi đang ngồi, sách trên tay. Bình thường. Hoàn toàn bình thường.
Nhưng tôi không rời mắt khỏi trang tiếp theo.
“Dần dần, gương phản chiếu những hành động mà Thành không hề làm. Nó cười khi anh im lặng, thì thầm khi anh bất động. Và trong mắt nó, có một thứ hiểu biết mà ngay cả anh cũng không có.”
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi cảm thấy rõ rệt có ánh nhìn phả ra từ mặt gương.
“Cho đến một đêm, Thành nhận ra: trong gương không còn là mình nữa. Đó là một thực thể khác, đội lốt hình dáng của anh, khát khao thoát ra. Muốn thoát, nó phải thay thế anh.”
Trái tim tôi đập thình thịch. Tôi ngước nhìn gương. Và máu trong người như đông lại.
Hình phản chiếu của tôi đang… mỉm cười.
Tôi không hề cười.
Tôi chớp mắt liên tục, hy vọng đó là ảo giác. Nhưng nụ cười kia vẫn còn, méo mó và ác ý, như thể nó biết nhiều hơn tôi tưởng.
Tôi bật dậy. Nhưng hình trong gương không đứng dậy. Nó vẫn ngồi đó, nguyên dáng vẻ cũ, vẫn nụ cười quái đản.
– Không… thể nào… – tôi thì thầm.
Nó lắc đầu, chậm rãi, phủ nhận. Rồi nó nâng tay, chỉ thẳng vào cuốn sách. Môi nó mấp máy, không thành tiếng.
Tôi đọc được hai chữ: “Đọc tiếp.”
Tôi lùi lại, toát mồ hôi lạnh. Đôi mắt nó bỗng ánh lên sắc đỏ rực.
Tôi nhắm chặt mắt, đếm thầm đến mười. Khi mở ra, gương lại phản chiếu bình thường: tôi, với khuôn mặt tái mét, đôi mắt hoảng loạn.
Nhưng tôi biết: những gì vừa thấy là thật. Cuốn sách không còn chỉ thao túng ngoại cảnh. Nó đang len vào chính con người tôi.
Tôi tiếp tục đọc, bất chấp run rẩy:
“Thành nhận ra mình đã mắc bẫy. Mỗi trang anh đọc, thực tại lại bị xoay vặn. Anh đọc để tìm lối thoát, nhưng càng đọc, lối thoát càng xa.”
Tôi gấp sách, quyết định: phải rời khỏi đây. Phải đến hiệu sách, tìm ông chủ. Có lẽ khoảng cách sẽ giúp tôi thoát khỏi tầm ảnh hưởng.
Nhưng ngay khi đi ngang qua phòng tắm, tôi chết điếng.
Trong gương treo tường, tôi thấy mình đứng trong một căn phòng tối om, vách phủ đầy vết nứt. Trên màn hình TV tắt, tôi thấy mình đang chạy thục mạng trong khu rừng u ám của những cơn mơ.
Dù ở đâu, hình ảnh phản chiếu cũng có chung một chi tiết: đôi mắt đỏ rực và nụ cười tàn độc.
Tôi hét lên, lao ra khỏi căn hộ, tránh xa mọi bề mặt phản chiếu. Tôi né cả cửa kính, gương chiếu hậu ô tô, thậm chí cả những vũng nước đọng ven đường. Nhưng càng chạy, tôi càng thoáng thấy mình hiện lên từ mọi nơi — gương mặt ấy, nụ cười ấy, dõi theo từng bước.
—
Cuối cùng, tôi cũng tới hiệu sách cũ. Nhưng nơi này hoang tàn, đóng cửa, tấm bảng “Cho thuê” treo nghiêng ngả. Bên trong trống rỗng, bụi bặm, không còn một cuốn sách nào.
Hoảng loạn, tôi hỏi người bán báo gần đó. Ông nhìn tôi khó hiểu:
– Cháu ơi, hiệu sách này đóng cửa cả chục năm rồi. Ông chủ chết rồi, chẳng ai biết còn họ hàng gì không.
– Không… không thể nào! Cháu mới mua sách ở đây vài hôm trước mà!
Ông bán báo nhìn tôi với vẻ thương hại:
– Có lẽ cháu nhầm chỗ rồi.
Tôi lảo đảo lui lại, tim đập loạn nhịp. Nếu hiệu sách đã biến mất từ nhiều năm… thì tôi đã lấy cuốn sách ở đâu? Hay tất cả chỉ là một phần của trò chơi nó dựng lên?
Ngước nhìn tấm kính cửa hiệu, tôi thấy hình phản chiếu của mình. Nó không còn bắt chước tôi nữa. Nó mỉm cười khoái trá, rồi từ từ… vẫy tay chào.
Tôi quay đầu chạy, biết rằng mình không còn đường lui.
Dù muốn hay không, tôi đã trở thành nhân vật trong câu chuyện mà cuốn sách viết ra. Và cơn ác mộng này — mới chỉ bắt đầu.
***
Về đến nhà, tôi ngồi thẫn thờ trước cuốn sách. Nó vẫn mở ở trang cũ, như thể đang kiên nhẫn chờ tôi quay lại. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mình chẳng khác gì một con chuột mắc bẫy, vùng vẫy nhưng vô vọng.
Tôi cần một người để tin tưởng. Một người có thể kéo tôi ra khỏi mê cung tối tăm này. Cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu là Hùng – bạn thân từ thời đại học. Anh là người thực tế, chẳng mấy khi tin vào ma quỷ, nhưng lại luôn lắng nghe và không bao giờ bỏ mặc tôi.
Tôi bấm số, giọng run rẩy:
— Hùng, tao cần gặp mày. Gấp lắm.
— Có chuyện gì thế? Giọng mày nghe không ổn chút nào.
— Khó nói qua điện thoại… Mày đến chỗ tao được không? Tao thật sự… cần có người ở cạnh.
— Được, mười lăm phút nữa sẽ tới.
Trong lúc chờ, tôi cố sắp xếp lại đầu óc, nghĩ xem phải kể thế nào. Làm sao tôi có thể nói về một cuốn sách thay đổi thực tại, những giấc mơ chồng lấn với đời thực, hay cả hiệu sách biến mất, mà không bị xem là điên loạn?
Đúng giờ hẹn, Hùng xuất hiện. Khi tôi mở cửa, ánh mắt anh thoáng ngạc nhiên:
— Mày làm sao thế? Mặt mày xanh như tàu lá, mắt thì sưng húp… Mày có ăn uống gì không?
— Tao… tao gặp chuyện lớn, Hùng ạ.
Chúng tôi ngồi xuống sofa. Trên bàn, cuốn sách nằm chình ình như một con thú hoang đang rình rập. Hùng liếc nhìn nó, nhíu mày:
— Cuốn truyện cổ tích này là của mày à?
Tôi giật bắn, quay đầu nhìn. Và tim tôi thắt lại.
Bìa sách đã khác hẳn. Không còn màu đen sạm cùng những ký hiệu kỳ bí, thay vào đó là lớp da nâu nhạt, bình thường đến tầm thường, với dòng chữ rõ ràng trên bìa: “Những Câu Chuyện Cổ Tích.”
— Không… không phải vậy… — tôi thì thầm, run rẩy cầm lên. Dù vẻ ngoài đã đổi thay, tôi vẫn cảm nhận rõ cái lạnh lẽo từ nó lan ra bàn tay.
— Mày nói gì thế? — Hùng nhìn tôi đầy lo lắng. — Minh, mày đang stress quá rồi. Chuyện gì xảy ra vậy?
Tôi bắt đầu kể. Tôi nói về những cơn mơ, những tiếng gõ cửa lúc nửa đêm, tờ giấy lạ, và nhất là cái bóng trong gương. Hùng lắng nghe chăm chú, nhưng trong ánh mắt anh lấp lánh sự nghi hoặc.
Cuối cùng, anh đặt tay lên vai tôi, dịu giọng:
— Minh à, nghe tao nói. Tao nghĩ mày đang bị stress nặng thôi. Công việc dạo này áp lực, cộng thêm đọc mấy thứ kinh dị suốt ngày… não bộ mày tự tạo ra ảo giác đấy.
— Không phải ảo giác! Tao biết mình đã thấy gì!
— Được rồi, bình tĩnh. Tao không bảo mày bịa. Nhưng mày có thể cần gặp bác sĩ tâm lý.
— Thế còn tờ giấy thì sao? — tôi chỉ vào chỗ nó nằm trên bàn.
Hùng cau mày:
— Giấy gì? Tao đâu thấy gì ngoài mấy cái tạp chí với cốc nước?
Tôi quay lại. Đúng vậy. Tờ giấy đã biến mất, như chưa từng tồn tại. Tim tôi rơi tõm xuống vực.
Hùng nhìn tôi, ánh mắt xen lẫn thương hại và lo âu:
— Minh, nghe tao. Mày cần nghỉ ngơi. Hoặc… đi khám. Đây không phải chuyện xấu hổ gì đâu.
Tôi tuyệt vọng hét lên:
— Tao không điên! Cuốn sách này có vấn đề! Nó đang điều khiển mọi thứ quanh tao!
Không để tôi nói thêm, Hùng cầm lấy cuốn sách, lật vài trang. Anh bật cười nhẹ:
— Truyện cổ tích thôi mà. “Cô bé quàng khăn đỏ”, “Bạch Tuyết”, “Cô bé lọ lem”... Minh, chẳng có gì bất thường cả.
Tôi giật lại, run rẩy lật xem. Mắt tôi tối sầm lại. Trên trang giấy là những dòng chữ in rõ ràng, sáng sủa, kể lại đúng những câu chuyện thiếu nhi quen thuộc. Không còn dấu vết nào của những lời nguyền rủa, những trang viết run rẩy bằng mực đen cũ kỹ.
— Không thể nào… — tôi thì thầm.
Hùng nắm chặt vai tôi:
— Tao biết mày tin những gì mày thấy. Nhưng hiện tại mày không ổn đâu. Nghe tao, tạm dừng đọc mấy thứ này, gặp gỡ bạn bè nhiều hơn. Và… hãy gặp bác sĩ. Tao xin mày đấy.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Hùng. Trong đó chỉ có sự quan tâm chân thành. Nhưng anh không thấy. Anh không thể thấy. Mọi bằng chứng đã bị cuốn sách xóa sạch. Tôi đơn độc.
Sau khi Hùng ra về, căn hộ chìm vào yên lặng. Tôi ngồi một mình, nhìn cuốn sách. Nó vẫn mang hình dáng vô hại của một tập truyện cổ tích. Có lẽ Hùng đúng. Có lẽ tôi chỉ đang phát điên.
Tôi đứng dậy, định nấu cơm. Nhưng rồi, tiếng lật giấy vang lên sau lưng.
Tôi quay lại. Cuốn sách đã tự mở ra, phơi bày những dòng chữ run rẩy bằng mực đen cổ xưa:
“Minh đã kể cho bạn mình về cuốn sách. Anh hy vọng có người tin tưởng và giúp đỡ. Nhưng cuốn sách đã thay đổi hình dạng, xóa bỏ mọi bằng chứng. Giờ đây, không ai ngoài Minh có thể thấy sự thật.”
Tôi run rẩy đọc tiếp:
“Đây là một phần của trò chơi. Cuốn sách muốn Minh cô độc, tuyệt vọng, bị nghi ngờ. Khi niềm tin của anh sụp đổ, nó sẽ chiếm trọn linh hồn anh.”
Tôi buông sách xuống, tim đập loạn nhịp. Nó không chỉ biết tôi nói gì. Nó còn biết cả những gì tôi nghĩ.
Trang tiếp theo hiện ra như một nhát dao:
“Minh sắp phải lựa chọn. Hoặc chống lại, để rồi dần mất đi lý trí. Hoặc chấp nhận, trở thành một phần câu chuyện. Dù chọn cách nào, kết cục cũng đã được định sẵn.”
Tôi gập mạnh sách lại, người toát mồ hôi lạnh. Không ai tin tôi. Không bằng chứng nào tồn tại. Tôi đang thật sự một mình.
Đêm ấy, tôi nằm bất động trên giường. Thành phố ngoài kia vẫn sáng rực, nhưng tôi cảm thấy như mình đã bị giam trong chiếc hộp kín, tách biệt hoàn toàn với thế giới.
Trong bóng tối, tiếng soạt… soạt… vang lên. Cuốn sách tiếp tục tự lật, từng trang, từng trang, viết tiếp câu chuyện về một người đàn ông đang từ từ đánh mất tất cả — kể cả chính mình.
***
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với một quyết định táo bạo. Tôi sẽ không còn để cuốn sách điều khiển mình nữa. Tôi sẽ đọc hết nó — dù phải đối mặt với bất cứ điều gì — chỉ để tìm ra lối thoát, hoặc chí ít là một cái kết cho cơn ác mộng này.
Ra phòng khách, tôi chết lặng. Cuốn sách đã nằm mở sẵn trên bàn, tựa như đang kiên nhẫn chờ đợi. Nó trở lại với hình dạng cũ: bìa da đen sần sùi, chữ bạc mờ nhòe, những trang giấy vàng úa tỏa ra hơi lạnh quen thuộc.
Tôi ngồi xuống. Trang sách hé mở đã viết:
“Thành quyết định đọc hết cuốn sách. Anh biết đó có thể là sai lầm cuối cùng, nhưng anh không còn lựa chọn. Mọi cơn ác mộng đều phải có một hồi kết.”
Tim tôi thắt lại. Một lần nữa, nó biết trước ý nghĩ của tôi. Nhưng lần này, tôi không để mình chùn bước.
Tôi đọc tiếp:
“Trong giấc mơ đêm qua, Thành không chỉ bị truy đuổi trong rừng, mà còn ngay giữa những con phố quen thuộc. Kẻ săn đuổi đã tìm được cách rời khỏi thế giới mộng mị và bước vào thực tại.”
Hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Đêm qua, tôi thật sự đã mơ thấy cảnh đó, nhưng khi thức dậy, tôi đã gạt nó đi như một ký ức mơ hồ. Giờ đây, từng chi tiết trở lại rõ ràng như vết khắc.
“Thành chạy qua những con đường thường ngày vẫn đi, nhưng chúng bỗng biến thành mê cung. Mỗi lối rẽ tưởng chừng là lối thoát lại đưa anh quay về điểm khởi đầu.”
Tôi nín thở đọc tiếp:
“Phía sau lưng, tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Không còn là tiếng lá khô rụng trong rừng sâu, mà là âm thanh giày da dội vang trên vỉa hè, cùng tiếng thở nặng nhọc của kẻ săn mồi.”
Ngay lúc ấy, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng bước chân thật. Chậm rãi. Nặng nề. Tôi ngừng đọc, lắng nghe. Rồi nó dừng lại — ngay dưới căn hộ tôi.
Tôi hé rèm. Dưới phố, một dáng người cao lớn trong áo khoác đen dài đang ngẩng lên nhìn thẳng vào cửa sổ tôi. Ánh sáng ban mai mờ nhạt khiến khuôn mặt hắn bị che lấp, chỉ còn lại một cái bóng vô diện bất động.
Hắn đứng yên hồi lâu, rồi chậm rãi bước vào tòa nhà.
Tim tôi đập thình thịch. Tôi cúi xuống nhìn lại cuốn sách. Dòng chữ mới đã hiện lên:
“Thành biết kẻ săn đuổi đã tìm thấy mình. Tiếng bước chân vang vọng trên cầu thang, từng bậc một, kiên nhẫn và chắc chắn.”
Và quả thực, tôi nghe thấy tiếng giày nện trên cầu thang, nặng nề, đều đặn. Gần hơn. Gần hơn.
Tôi lao tới cửa, kiểm tra ổ khóa. Vẫn cài chặt. Nhưng tiếng bước chân đã dừng ngay trước căn hộ.
Một loạt tiếng gõ cửa vang lên — dài và dồn dập, không còn là ba nhịp ngắn như trước, mà như móng tay cào lên mặt gỗ. Tôi run rẩy áp tai vào cửa. Từ bên ngoài vọng vào tiếng thở nặng nề, kéo dài.
Rồi một giọng nói trầm thấp, lạ lẫm vang lên:
— Tôi biết anh ở trong đó, Minh. Chúng ta cần nói chuyện.
Âm sắc của nó không giống tiếng người. Nó như vọng ra từ lòng đất, xa xăm và lạnh buốt.
— Anh không thể trốn mãi được, — giọng nói tiếp tục. — Cuốn sách đã chọn anh. Và tôi… đến để đưa anh đi.
Tôi run rẩy, lùi xa khỏi cửa, ôm lấy cuốn sách. Nó lập tức tự lật một trang khác:
“Thành hiểu rằng trốn trong căn hộ chỉ là vô ích. Kẻ săn đuổi sẽ không rời đi. Cách duy nhất là chạy. Nhưng liệu anh có thể chạy nhanh hơn bóng tối?”
Tiếng đập cửa vang dội, mạnh hơn, gấp gáp hơn. Gỗ rung lên bần bật, rồi rạn nứt.
— Minh! — giọng hét gầm gừ, mất hết kiên nhẫn. — Mở cửa!
Không còn thời gian. Tôi lao ra ban công. Tầng ba không quá cao. Tôi trèo xuống tầng hai, rồi nhảy. Khi chân vừa chạm đất, phía trên vọng xuống tiếng cửa vỡ tung cùng tiếng gầm rống đầy căm phẫn:
— MINH!!!
Tôi cắm đầu chạy. Những con phố quen thuộc bỗng trở nên xa lạ, dài vô tận, như thể thành phố đã biến thành một mê cung. Tôi rẽ trái, rẽ phải, nhưng rồi lại thấy mình quay về những ngã tư quen thuộc.
Tiếng bước chân phía sau không hề chậm lại. Dù tôi chạy bao nhiêu, khoảng cách vẫn y nguyên, như hắn đang kiểm soát khoảng cách giữa thợ săn và con mồi.
Tôi liều mình lao vào một con hẻm nhỏ. Nhưng cuối đường là bức tường bịt kín. Tôi quay lại.
Hắn đứng đó. Người đàn ông trong áo khoác đen dài. Bóng dáng hắn dần hiện rõ trong ánh sáng lờ mờ. Khuôn mặt hắn… không thật. Nó thay đổi liên tục, nhòe nhoẹt như khói, như một mặt nạ lỏng lẻo trôi nổi trong bóng tối.
— Cuối cùng, — hắn cất tiếng. Giọng nói dội vào tai tôi như tiếng vọng từ hố sâu. — Cuộc đuổi bắt đã đến hồi kết.
— Anh… anh là ai? — tôi lùi dần, lưng áp vào tường. — Anh muốn gì ở tôi?
Hắn mỉm cười. Nụ cười không hề có sự sống.
— Tôi là Người Kể Chuyện. Tác giả của cuốn sách anh đang đọc. Và giờ, anh đã trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của tôi.
— Không… không thể nào…
— Tất cả đều có thể, Minh. — hắn cắt lời. — Ranh giới giữa thực tại và hư cấu chỉ tồn tại trong trí óc những kẻ yếu đuối. Tôi đã xóa bỏ ranh giới đó từ lâu.
Hắn bước tới. Bóng của hắn vươn dài trên tường, dị dạng, những cánh tay thừa thãi, ngón tay dài và nhọn như móng vuốt.
— Anh sẽ làm gì với tôi? — tôi thì thào.
— Không phải tôi làm gì anh, — hắn đáp, nụ cười loang rộng. — Mà là anh sẽ làm gì với chính mình. Câu chuyện chưa kết thúc. Nó chỉ mới bắt đầu chương quan trọng nhất.
Hắn giơ tay ra. Trên lòng bàn tay là cuốn sách quen thuộc, đang tự động mở, những trang giấy lật liên hồi như bị cuốn trong cơn gió vô hình.
— Đọc đi, Minh, — hắn ra lệnh. — Đọc phần cuối cùng. Và biết được số phận thật sự của anh.
Tôi nhìn vào cuốn sách, rồi nhìn vào đôi mắt không có tròng của hắn. Trong khoảng không đen ngòm ấy, tôi thấy sự thật đáng sợ: tôi không còn lối thoát.
Cuộc đuổi bắt đã kết thúc. Nhưng cơn ác mộng thật sự mới chỉ bắt đầu.
***
Tôi nhìn chằm chằm vào cuốn sách trong tay người đàn ông bí ẩn, biết rõ rằng mình đã không còn lựa chọn nào khác. Những trang giấy vẫn tự động lật qua lật lại, như thể đang sốt ruột chờ tôi đọc tiếp.
“Tại sao?” – giọng tôi run rẩy – “Tại sao anh lại làm điều này với tôi?”
Ánh mắt người đàn ông thoáng hiện nét thương hại:
“Không phải tôi chọn anh, Minh. Chính anh đã tự chọn mình, ngay khoảnh khắc anh nhặt cuốn sách ấy lên. Nó sống nhờ những linh hồn đã lạc bước vào trong.”
Anh ta đưa cuốn sách ra phía tôi, giọng chậm rãi như đang kể một lời nguyền cổ xưa:
“Đây không chỉ là tiểu thuyết. Nó là một chiếc bẫy, được tạo ra hàng trăm năm trước bởi một tác giả đã bán linh hồn cho bóng tối. Đổi lại, tác giả được ban khả năng viết những câu chuyện có thể bẻ cong cả thực tại.”
Tôi cúi nhìn bìa sách. Lần này, tôi thấy rõ: những đường vân không phải là hoa văn trang trí, mà là ký tự cổ xưa, uốn lượn thành một ngôn ngữ xa lạ. Tôi không thể đọc, nhưng linh cảm vẫn mách rằng ý nghĩa của chúng chất chứa sự kinh hoàng.
“Mỗi người đọc đều trở thành nhân vật chính trong một câu chuyện riêng,” người đàn ông tiếp tục. “Câu chuyện được viết theo thời gian thực, dựa trên cuộc sống, suy nghĩ và nỗi sợ hãi của họ. Và khi nó khép lại…”
“…thì sao?” – tôi hỏi, dù lòng đã biết trước câu trả lời.
“Thì họ sẽ bị hút vào trong sách.”
Chân tôi bủn rủn. Tôi lắp bắp:
“Còn những người khác? Những ai đã đọc cuốn sách này trước tôi?”
Người đàn ông chỉ tay vào những trang giấy:
“Họ vẫn ở đây. Mỗi câu chuyện là một linh hồn bị giam cầm. Và anh… sắp gia nhập vào họ.”
Tôi run run mở sách ra. Lần này, sự thật lộ diện. Những trang đầu mà tôi từng nghĩ chỉ viết về Thành, thực ra chất chứa vô số câu chuyện khác nhau – hàng trăm, thậm chí hàng ngàn mảnh đời.
Một cô gái trẻ bị ma ám trong ngôi nhà cổ.
Một ông lão trò chuyện với thứ gì đó trong bóng tối.
Một người mẹ mất con, mãi mãi bị thế giới tâm linh đeo bám.
Tất cả đều là thật. Tất cả đều từng sống và thở như tôi, trước khi chỉ còn lại những dòng chữ bất tử trên giấy.
“Đọc phần cuối đi,” người đàn ông thúc giục. “Phần viết về anh.”
Tôi lật đến trang cuối. Tim tôi chấn động khi thấy câu chuyện về chính mình, viết ở ngôi thứ ba lạnh lùng:
“Minh, 25 tuổi, nhân viên văn phòng, sống một mình trong căn hộ nhỏ. Anh yêu thích truyện kinh dị và tin rằng mình có thể phân biệt được thực tế với hư cấu. Anh đã sai lầm.”
Từng chi tiết trong những ngày qua hiện lên như vết dao khắc vào tâm trí: từ lúc bước vào hiệu sách, mua cuốn sách, những giấc mơ ác nghiệt, cuộc gọi cho Hùng, cho đến cuộc truy đuổi vừa rồi – tất cả đều đã được viết sẵn.
Điều khủng khiếp nhất là tên tôi xuất hiện rải rác trong vô số câu chuyện khác. Trong chuyện về cô gái trẻ, có dòng: “Minh – người láng giềng nghe tiếng kêu cứu nhưng không dám bước ra.” Trong chuyện về ông lão, lại có: “Minh đi ngang qua, thấy ông ta lẩm bẩm với bóng tối.”
Lúc ấy, tôi mới hiểu: tôi đã hiện hữu trong cuốn sách từ rất lâu, chỉ là một nhân vật phụ trong những cơn ác mộng của kẻ khác. Và giờ, đến lượt tôi đóng vai chính. Một vòng lặp vô tận.
Môi tôi lẩm bẩm:
“Người đọc nào cũng thành nhân vật chính trong câu chuyện của mình… đồng thời là nhân vật phụ trong câu chuyện của người khác.”
Người đàn ông gật đầu:
“Đúng. Không ai thoát được. Anh đã là một mắt xích của hệ thống. Người đọc tiếp theo sẽ thấy anh trong câu chuyện của họ. Và rồi họ cũng sẽ mắc kẹt như anh.”
Tôi run rẩy lật đến trang cuối cùng:
“Minh hiểu ra mình đã rơi vào vòng lặp vô tận. Anh không chết, không sống, chỉ còn tồn tại mãi mãi giữa thực và hư. Anh trở thành kẻ gác cổng, dẫn dắt những linh hồn kế tiếp vào bóng tối.”
“Không!” – tôi hét lên, ném cuốn sách đi.
Nhưng nó không rơi xuống đất. Nó lơ lửng trong không khí, rồi tự mở ra trang đầu tiên. Lần này, nhân vật chính không phải Thành, cũng chẳng phải Minh, mà là một kẻ hoàn toàn khác.
Ở cuối trang, có dòng chữ nhỏ lạnh lẽo như lời phán quyết:
“Câu chuyện được kể bởi Minh – kẻ gác cổng của thế giới kinh dị.”
Tôi hiểu. Tôi đã không còn là Minh nữa. Tôi chỉ còn là một phần trong cuốn sách, một nhân vật canh giữ cánh cửa của cơn ác mộng.
Người đàn ông đặt tay lên vai tôi, ánh mắt thoáng chút cảm thông:
“Chào mừng anh đến với gia đình. Rồi anh sẽ quen thôi.”
Trong khoảnh khắc đó, tôi biết anh ta nói đúng. Tôi đã vĩnh viễn thuộc về những trang giấy này – một linh hồn giam cầm trong câu chuyện không hồi kết.
******
Hùng ngồi trong quán cà phê quen thuộc, nhìn ra ngoài phố với tâm trạng bồn chồn. Anh vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Minh. Một ngày nọ, sau cuộc gọi điện thoại kỳ lạ đó, Minh đã biến mất hoàn toàn. Căn hộ của anh ta trống không, không có dấu vết của việc dọn dẹp hay chuẩn bị rời đi. Như thể Minh đã tan biến vào hư không.
Cảnh sát đã điều tra nhưng không tìm thấy manh mối gì. Công ty nơi Minh làm việc cũng không có thông tin gì thêm. Anh ta đã không đến làm từ hôm đó và không ai biết anh ta đi đâu.
Hùng nhấp một ngụm cà phê và mở cuốn báo ra đọc, cố gắng xua đi những suy nghĩ lo lắng về người bạn thân. Nhưng ánh mắt anh bỗng dừng lại ở một bài báo nhỏ ở góc trang:
“Hiệu sách cổ bí ẩn mở cửa trở lại sau nhiều năm đóng cửa. Chủ hiệu là một thanh niên khoảng 25 tuổi, chỉ bán những cuốn tiểu thuyết kinh dị cổ không rõ tác giả…”
Hùng cảm thấy tim mình đập nhanh. Có điều gì đó quen thuộc về mô tả này, nhưng anh không thể nhớ ra là gì.
Anh quyết định đi đến hiệu sách để xem.
Hiệu sách nằm trong con hẻm nhỏ mà Hùng chưa bao giờ để ý trước đây. Bảng hiệu cũ kỹ, mờ đục, và cửa kính đầy bụi bẩn. Hùng đẩy cửa bước vào, ngửi thấy mùi giấy cũ ẩm mốc quen thuộc.
Phía trong chỉ có một dãy kệ sách duy nhất, và trên đó chỉ có vài ba cuốn sách. Tất cả đều có bìa da đen cũ kỹ, không có tựa đề hay tên tác giả rõ ràng.
“Chào anh.”
Hùng giật mình quay lại. Một thanh niên khoảng 25 tuổi đã xuất hiện từ đâu đó, đứng phía sau quầy thu ngân. Gương mặt anh ta có vẻ quen thuộc một cách kỳ lạ, nhưng Hùng không thể nhớ ra mình đã gặp ở đâu.
“Anh đang tìm cuốn sách đặc biệt phải không?” thanh niên nói, giọng nhẹ nhàng nhưng có chất âm xa lạ. “Tôi có thể giúp anh.”
“Không… tôi chỉ tò mò thôi,” Hùng trả lời, cảm thấy có điều gì đó không đúng. “Anh làm ở đây từ lâu chưa?”
“Rất lâu rồi,” thanh niên mỉm cười. “Tôi đã ở đây từ khi hiệu sách này tồn tại. Và tôi sẽ ở đây mãi mãi.”
Hùng nhìn vào mắt anh ta và cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Đôi mắt đó… có điều gì đó quen thuộc đến đáng sợ.
“Minh?” Hùng thì thầm, không tin vào những gì mình đang nghĩ.
Thanh niên – hay là Minh – gật đầu nhẹ: “Chào Hùng. Lâu không gặp.”
“Nhưng… nhưng làm sao? Mày biến đi đâu vậy? Tao đã tìm mày khắp nơi!”
“Tôi ở đây,” Minh trả lời, giọng bình thản một cách kỳ lạ. “Tôi luôn ở đây. Đây là nơi tôi thuộc về.”
Hùng nhìn quanh hiệu sách, rồi lại nhìn người bạn. Có điều gì đó đã thay đổi ở Minh – không chỉ là vẻ ngoài mà cả cách nói chuyện, cách cư xử.
“Mày có vẻ… khác,” Hùng nói.
“Tôi đã tìm thấy mục đích của mình,” Minh mỉm cười, nhưng nụ cười đó không chạm đến mắt.
Hùng cảm thấy cần phải rời khỏi đây. Có điều gì đó rất sai trong cách Minh nói chuyện, trong ánh mắt của anh ta.
“Tao phải đi rồi,” Hùng nói, bước lùi về phía cửa.
“Đợi đã,” Minh gọi lại. “Đợi đã, Hùng. Tao có một cuốn sách hay lắm. Mày nên đọc thử. Nó sẽ thay đổi cuộc đời mày.”
Hùng nhìn thấy Minh đang cầm một cuốn sách bìa da đen, giống hệt những cuốn khác trên kệ. Trong ánh đèn mờ ảo, cuốn sách dường như phát ra một thứ ánh sáng kỳ lạ.
“Không, cảm ơn,” Hùng nói nhanh và chạy ra khỏi hiệu sách.
Nhưng khi đã ra đến phố, Hùng quay lại nhìn. Qua lớp kính mờ đục, anh vẫn thấy Minh đang đứng trong hiệu sách, tay cầm cuốn sách, nhìn ra ngoài với nụ cười kỳ lạ.
Và trong túi áo khoác của Hùng, anh đột nhiên cảm nhận được trọng lượng lạ lùng. Anh đưa tay vào và lấy ra… một cuốn sách bìa da đen cũ kỹ, không tên không tác giả.
Anh không nhớ mình đã lấy nó khi nào. Nhưng giờ đây, nó đang ở đây, và những đường vân trên bìa dường như đang chuyển động nhẹ nhàng dưới ánh nắng chiều.
******
Trong một căn phòng trắng toát, Hùng giật mình tỉnh dậy.
Bác sĩ đứng bên giường, nói nhẹ nhàng:
“Anh Hùng, anh bị tâm thần phân liệt đã lâu. Người bạn tên Minh là do anh tự tưởng tượng ra, chứ thật sự chưa từng tồn tại.”
“Nhưng… tôi nhớ rõ…” Hùng thì thầm.
Bác sĩ đưa cho anh một tờ giấy cũ, vàng úa, trên đó chỉ có vài dòng chữ viết tay nguệch ngoạc:
“Chào Hùng. Mày nghĩ mày thoát được rồi à?”
Hùng nhìn xuống bàn tay mình. Anh đang cầm một cuốn sách bìa da đen.
Cuốn sách tự mở ra trang đầu:
“Tôi luôn tin rằng cuộc sống sẽ thật nhạt nhẽo khi không có chút gia vị kinh dị.
Tên tôi là Hùng, 28 tuổi, hiện đang nằm trong bệnh viện tâm thần.”