“Ui, bị trả lại sao hả mẹ?”
Tôi đưa mắt nhìn xuống nền đất, nơi một cục bông nhỏ đang lười biếng nằm.
“Ừ, người ta bảo nhiều quá nuôi không hết.”
Mẹ tôi đáp lại cục lủng rồi quay gót rời khỏi sân nhà sau, vào lại căn phòng của mình.
Và lần đó chính là lần nhà tôi nuôi em ấy!
Hôm sau, tôi mơ hồ tỉnh dậy sau tiếng gọi của mẹ, thì ra là đến giờ đi làm rồi, nhanh thật.
Lăn lộn một hồi, cuối cùng tôi cũng đưa mắt tiếc nuối nhìn tấm chăn dày hai lớp của mình, thở hắt ra.
Chụp lấy chiếc Smartphone bị đá đít xuống khỏi đệm, thật tội nghiệp, em ấy đã nằm dưới đất cả đêm qua, chắc lạnh lắm nhỉ.
Lúc này nếu em ấy có thể nói chuyện thì chắc chắn đang mắng tôi rồi nhỉ, vì chung quy cũng là tại tôi ngủ quậy quá mà.
Hihi, đấy là tật xấu khó bỏ.
Đôi mắt nhắm ghiền mở ra sau khi chạm tay vào nút chạm mở máy, một hình ảnh đập vào mắt tôi.
“Hmm...”
Tôi mỉm cười thích thú, đôi mắt cứ dán chặt vào hình nên điện thoại. Ảnh đấy ấy à, là một nhân vật anime rất xinh nhưng lại mang phong cách lạnh lùng, khoé môi thẳng tấp.
Nhưng đấy không phải là điểm khiến tôi chú ý, thứ khiến tôi bật cười chính là hình ảnh bên dưới.
“Xù.”
Chính là cái tên tôi đặt cho chú cún trong ảnh và em ấy, cô bé bị trả lại sau mấy mươi ngày ở nhà họ.
Cái tên dành cho em tôi đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định chọn một trong số đó, ‘xù’ chính là cái tên tôi ưng ý và giống với em nhất.
Em ấy có màu lông vàng hoe như màu của lá mùa thu vậy, tuy chẳng có bao nhiêu sợi nhưng phải nói sợi nào là đúng thích sợi ấy.
Vì sao ư? Vì lông rất mềm, mịn mà còn xoăn nhè nhẹ khiến người ốm như cây tre của em bị phồng lên. Ban đầu tôi còn tường em ú lắm cơ đấy! Cuối cùng lại bị mấy sợi lông của em lừa trước khi thích và muốn bế em lên.
Ban đầu tôi không thích ‘xù’ đâu, vì nhà tôi nuôi tính cả em cũng là bốn con rồi. Mà em lại là đứa nhóc về sau, tuy to hơn con bé ‘sữa bò’ một xí nhưng em là đứa về gần cuối rồi còn gì.
Ban đầu thực sự cảm thấy em rất xấu, lại mới nên chưa có cảm tình gì. Nhưng sau đó tôi lại bất giác mà thích em, thích sự tham ăn của em, sự nghịch ngợm đúng nơi và ngoan ngoãn đúng lúc của em.
Thích cảm giác chạm vào bộ lông mềm mượt của em, vuốt ve em, chăm sóc em.
Dần dần ‘xù’ biến thành sự ưu tiên mỗi khi cưng nựng của tôi, tôi cũng ôm em nhiều hơn trước.
Tính tôi thích sự công bằng, nên tất cả mọi chuyện từ đồ ăn, thức uống hay bánh trái tôi điều chia đều cho tất cả.
À, tôi quên giới thiệu nhỉ?
Nhà tôi ban đầu có hai em nuôi trước mấy tháng, một đứa là ‘Bích-la’, một đứa là ‘Đen’.
Đen thì có thể dễ hiểu vì em nó màu đen nên tôi đặt nó tên đen thôi, còn ‘Bích-la?’Chắc mọi người đang nghĩ là tại sao lại đặt là như vậy chứ không phải là gì khác đúng không?
Đầy là một câu chuyện ngắn nhưng vui, cái tên này là một anh hàng xóm lúc trước của nhà tôi đặt vì... ‘Bích- la chính là ba lít.’
Nói tới đây bạn đã hình dung được chưa, ba lít ở đây chính là ba lít rượu đó.
Vì ảnh mê nhậu, mà đêm đầu tiên bắt về nuôi nó ngủ với ảnh, tại ảnh sống một mình mà lại ở nhà kế bên còn thêm yêu thích chó ý, nên ba mẹ mình cũng không ngần ngại, mà mình cũng yên tâm giao cho ảnh.
Và cái tên ‘Bích-la’ của ẻm chính là từ đó.
Tiếp đến là một câu chuyện buồn với hai em ấy, chính là ‘Bích-la’ tận mắt nhìn thấy cô bé ‘Đen’ bị trộm mất...
Đêm đó trời đã bốn giờ sáng, hai em bị cột trước cửa nhà, thế nhà bọn trộm lại dám bén mảng vào trộm đi đấy.
Và toàn cảnh đó bị ‘Bích- la’ nhìn thấy, ‘Đen’ chính là nạn nhân đầu tiên, và ‘Bích- la’ là kế tiếp.
Nhưng may mắn em ấy nhìn thấy đã rất hoẳng và la toáng lên, gia đình mình trong cơn say ngủ trong chăn ấm đã bị tiếng la ấy đánh thức nên hung thủ đã nhanh chóng bỏ chạy, và ‘Bích- la’ em ấy may mắn thoát được móng vuốt của bọn nghiện ngập đó, nhưng còn ‘Đen’ em ấy không may mắn như vậy...
Từ đó nhà tôi chỉ còn mỗi ‘Bích la’, gia đình rất thương hai em ấy. Nếu ‘Đen’ vì bệnh tật chết thì tôi đã không buồn như vậy, đằng này lại bị bắt đi...
Có lần, sau hôm em ấy bị bắt mấy ngày tôi đã nhìn thấy anh trai tôi khóc.
Anh tôi là người ít biểu lộ cảm xúc thương ra ngoài, nếu là người bên cạnh cũng chỉ đôi lúc mới thấy được hành động yêu thương của anh.
Và tôi, lần đó đã biết được anh tôi yêu thương ‘Bích- la và Đen’ thế nào...
Sau đó ‘Bông’ được anh hàng xóm hiện tại của tôi cho, nhà ảnh kế bên nhà tôi, mà ảnh cũng chính là kẻ đã trả lại bé ‘Xù’ sau này.
Bông có bộ lông trắng, em ấy lanh lợi lắm. Tôi không thể nhịn được khi nhìn thấy em, cuối cùng lúc đầu hay cuối buổi gặp gỡ em dưới sân sau nhà cũng sẽ vuốt ve, trêu ghẹo em ý.
Sau đó là ‘Sữa bò’ em ấy về cách ‘Bông’ chừng mấy ngày, nhưng nói thật tức lắm ý. Vì ‘Sữa bò’ nuôi mãi chỉ thấy teo tóp lại mà không lớn, khác hẳn với ‘Bông’ ú nu ú nần.
Tuy vậy nhưng sự lanh lợi và khôn ngoan của em đã khiến tôi không thể nào bỏ mặt em được.
Sau đó chính là lúc ‘Xù’ về, bị chính gia đình người anh hàng xóm trả lại.
Em ý không sinh ra ở nhà tôi, nhưng được út tôi bắt về, sau đó là cho nhà em ý.
Nhưng điều không may là sau đó tôi đã vô tình làm cho ảnh hiểu lầm là tôi từ chối tình cảm của ảnh nên nhà ảnh từ từ cách ly nhà tôi và đem trả bé ‘Xù’ lại, còn biện một lý do tôi cực kỳ buồn cười nhưng cũng thập phần chán ghét.
Suy cho cùng sự hiểu lầm vô tình đó lại làm tôi nhìn rõ bản chất của con người hơn, cũng tốt, dù gì tôi không thích ảnh thì không nên cho ảnh hi vọng rồi đau lòng.
Đau trước đau sau thì cuối cùng vẫn đau mà...
Xin lỗi, câu chuyện của tôi hơi bị lệch hướng nhỉ. Haha, các bạn thông cảm cho sự vượt biên của tôi nhé!
‘Xù’ về nhà không lâu thì nhà tôi lại đón thêm thành viên mới, bé ‘Dện’ với bộ lông bị trộn lẫn màu.
‘Dện’ chính là thành viên cuối cùng cũng là nhỏ nhất, em út trong nhà. Và được chị cả ‘Bích la’ ưu ái cho đến gần.
Tôi thích vuốt ve mấy em ý lắm, đặt biệt là bé con tên ‘Xù’ vì bộ lông của em ý thích cực.
Dần dần, ‘Bích la, Bông, Sữa bò, Xù và Dện’ đã chiếm trọn tình cảm của tôi. Tôi yêu thương và cưng chiều mấy em ý lắm, cứ có cảm giác thiếu thiếu khi không thấy nên từ một con trạch nữ lười biếng trong phòng suốt ngày, tôi đã ra sau nhiều hơn.
Có thể nói tôi chính là bảo mẫu của các em ý, vì tôi chăm mấy em ý nhiều nhất mà.
Nói thật đôi lúc cũng thấy phiền phức lắm, nhưng cảm giác đó đã nhanh chóng bị xua đi khi chạm vào bộ lông mượt mà và nhìn thấy sự nghịch ngợm đáng yêu của năm đứa.
Sau vụ việc ‘Đen’ bị trộm, nhà tôi cận trọng hơn nên đã đưa ‘Bích la’ chị cả của năm đứa vào nhà buổi tối. Còn bốn đứa còn lại được tôi trải vải mỗi đêm ở phòng tắm.
Vì “Bông, Sữa bò, Xù và Dện” còn nhỏ nên tôi không quá lo sợ chuyện mấy em sẽ bị bắt đi, như cách mà ‘Đen’ bị bắt đi.
Nhưng hằng đêm khi nghe tiếng sủa tôi lại hoang mang, chạy vút ra sau mở cửa, bật đèn vì sợ các em ý sẽ bị trộm.
Lâu dần điều ấy trong thành thối quen giữa đêm, và không biết từ khi nào tôi lại trở nên lo lắng thái quá, sỡ hãi sẽ mất đi một trong bốn đứa đến như vậy.
Thật sự tôi không hề xinh nghiêng nước đổ thành đâu nhưng không hiểu sao số tôi lại đào hoa, được kha khá anh yêu quý và mến mộ.
Nhưng tôi là người có tâm thép, sau câu chuyện tình ba tháng gian nan và đau khổ là nhiều thì tôi chưa rụng động thêm với ai cả.
Thay vì để ý nhất cử nhất động của con trai thì tôi lại khá thờ ơ, đôi khi cũng cảm thấy phiền phức.
Tôi xem họ là anh em, bạn bè nhưng họ lại có tư tình và luôn làm tôi khó xử.
Nhưng mấy em cún đáng yêu của tôi thì không vậy, từ khi còn nhỏ tôi đã rất mê cún và cực kỳ yêu thương thú cưng của nhà mình.
Vì vậy mà không biết bao giờ hình ảnh của năm em cún đã đi sâu vào lòng tôi, bất tri bất giác tình cảm đáng lẽ phải dành cho con trai thì tôi lại vô thức dồn hết cho mấy em ấy.
Tôi thường hay bị mắng vì quá yêu chó của mình, trong khi gia đình tôi cũng yêu nhưng yêu có mức độ chứ không mù quáng như tôi.
Tôi từ lâu đã không nghĩ chó chỉ đơn giản là động vật nữa mà là một người bạn, thành viên trong gia đình.
Tôi đã có cảm giác đau lòng tột cùng khi nghĩ đến một ngày một trong số năm đứa sẽ vì lý do nào đó mà bỏ tôi đi, vĩnh viễn không bao giờ quay lại nữa.
Tôi sợ, sợ lắm...
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ngày đó lại đến nhanh như vậy, sau mấy tháng bên cạnh nhau, cuối cùng ‘Xù’ đã thực sự bỏ tôi đi mà không bao giờ quay trở lại nữa...
Em ấy mắc bệnh, một căn bệnh không biết tên. Mà tôi, tôi trong lúc đó không biết làm gì nhiều ngoài chăm sóc em ấy, và tôi chưa từng nghĩ em ấy sẽ ra đi mãi mãi, bỏ lại tình yêu thương và câu hứa ‘sau khi khoẻ lên tắm cho con nhé...’
Tôi không em ấy ra đi lúc nào, tôi chỉ biết sáng nay khi tỉnh dậy đã không còn nhìn thấy bóng dáng ‘Xù’ đâu nữa.
Tôi đau, tôi rất đau lòng...
Tôi đã từng nghĩ đến trăm ngàn lý do khiến em ấy rời xa tôi, nhưng lại chưa nghĩ đến một ngày Xù mất vì bệnh tật.
Tôi buồn, tự trách bản thân vô dụng khi không thể cứu em, hay chỉ đơn giản là ở bên em lúc em chỉ còn chút sức tàn lực kiệt.
Xin lỗi em, thực lòng xin lỗi em...
Trong hai ngày em phát bệnh mệt mỏi, không ăn uống được gì mà cứ nằm đừ ra chị đã không thể làm gì khác ngoài ép em ăn và lo lắng cả.
Xin lỗi, thật lòng xin lỗi em.
Kiếp sau mong ta sẽ gặp lại, cô bé của chị.
23/01/2021 - 11/12/2020
Chính thức phải nói lời biệt em.
Dù có như thế nào cũng xin em hãy ghi nhớ...
“Xù... tôi thương em.”