_Giữa Máu Và Ánh Sáng_
Tiếng chuông tan học vang lên. Hành lang tầng ba bỗng im phăng phắc khi một trận hỗn chiến nổ ra.
Diêu Kình Thâm – cậu học sinh gầy nhưng ánh mắt lạnh tanh – đứng đối diện ba tên côn đồ trong trường.
“Nghe nói mày hạ Trần Dật Phong bãi xe?” – Phó Quý Hạo nhếch mép, cây gậy bóng chày xoay trong tay.
“Thì sao?” – Kình Thâm đáp gọn, giọng khàn khàn như chẳng còn thiết tha điều gì.
Chỉ trong chớp mắt, hành lang biến thành lò lửa. Nắm đấm, cú đá, tiếng va đập dội lên. Kình Thâm ra đòn nhanh, gọn, chính xác. Máu văng xuống nền gạch.
“Dừng lại đi!!!”
Giọng hét trong trẻo vang lên.
Tô Tịch Lam lao đến, nắm chặt tay Kình Thâm khi cậu chuẩn bị tung cú đấm kết liễu.
“Cậu điên rồi sao? Đánh nữa là bị đuổi học thật đó!”
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Kình Thâm thoáng run rẩy. Nhưng rồi cậu hất tay cô ra, gằn giọng:
“Tránh xa tôi.”
---
Tin đồn lan khắp trường: thiên thần lớp trưởng và ác quỷ lạnh lùng đang “qua lại”. Tịch Lam đỏ mặt phản bác, còn Kình Thâm thì im lặng. Cậu không thèm quan tâm. Nhưng trong sâu thẳm, có điều gì đó khiến tim cậu rung lên mỗi khi ánh mắt cô hướng về mình.
Một buổi chiều, Tịch Lam bị nhóm của Quý Hạo chặn đường. Chúng định dằn mặt cô để ép Kình Thâm ra mặt.
“Con nhỏ này tưởng hiền, hoá ra cũng to gan nhỉ?” – Quý Hạo cười khẩy.
Tịch Lam lùi lại, nhưng ánh mắt vẫn cứng rắn. Đúng lúc chúng định ra tay, một bóng người xuất hiện.
“Đụng vào cô ấy thử coi.”
Kình Thâm – gương mặt bê bết máu, nhưng đôi mắt sáng rực. Cậu một mình lao vào giữa bọn chúng, đỡ hết cú đánh để che chắn cho Tịch Lam.
Cô run rẩy, hét lên:
“Đủ rồi! Đừng đánh nữa, tôi không muốn thấy cậu như vậy!”
Lần đầu tiên, Kình Thâm khựng lại giữa máu me. Trong ánh mắt Tịch Lam, cậu không còn thấy sự sợ hãi, chỉ còn lo lắng. Một thứ cảm xúc xa lạ mà Kình Thâm tưởng đã chết từ lâu.
---
Ngày hôm sau, Tịch Lam tìm đến Kình Thâm ở sân thượng.
“Cậu không thể cứ dùng nắm đấm để tồn tại mãi. Có những thứ, chỉ cần buông ra… là tự do.” – cô khẽ nói.
Kình Thâm nhìn cô, nụ cười mỉa mai quen thuộc không còn nữa. Cậu hỏi nhỏ, như một lời thú nhận:
“Nhưng nếu tôi buông, ai sẽ bảo vệ tôi?”
Tịch Lam tiến lại gần, đặt bàn tay ấm áp lên vai cậu:
“Tôi.”
---
Thời gian trôi qua, Kình Thâm ít dính vào các trận đánh hơn. Cậu vẫn mang vẻ lạnh lùng, nhưng ánh mắt dịu lại khi nhìn thấy Tịch Lam. Cô trở thành điểm tựa, là ánh sáng duy nhất trong thế giới tối tăm của cậu.
Dẫu vậy, quá khứ vẫn đeo bám. Băng nhóm đối thủ của anh trai Kình Thâm tìm đến. Lần này, chúng đông gấp mấy lần, kéo đến tận trường.
Tịch Lam sợ hãi, nắm chặt tay cậu:
“Đừng đi… xin cậu.”
Kình Thâm khẽ gỡ tay cô ra, đôi mắt dịu dàng hiếm có:
“Nếu tôi không đi, chúng sẽ không tha cho cô. Nhưng tin tôi, lần này, tôi đánh không phải để tồn tại… mà để bảo vệ.”
---
Trận chiến diễn ra ác liệt. Kình Thâm một mình đối đầu cả đám, thân thể đầy thương tích. Khi mọi thứ sắp vượt quá sức chịu đựng, Tịch Lam chạy đến, dang rộng hai tay chắn trước mặt cậu.
“Đủ rồi! Các người đánh nữa là phải bước qua xác tôi.”
Sự cứng rắn và can đảm ấy khiến cả băng nhóm khựng lại. Không ai dám ra tay với lớp trưởng ngoan hiền cả trường kính trọng. Chúng chửi thề bỏ đi, để lại Kình Thâm quỵ gối xuống.
Tịch Lam ôm chặt lấy cậu, nước mắt rơi trên mái tóc dính máu.
“Tại sao lúc nào cậu cũng chọn chịu đựng một mình chứ…”
Kình Thâm khẽ cười, giọng yếu ớt:
“Vì giờ… tôi không còn một mình nữa rồi.”
---
Nhiều năm sau, khi đã trưởng thành, người ta vẫn nhắc về đôi bạn nổi tiếng một thời trong ngôi trường ấy: Diêu Kình Thâm – kẻ từng là ác quỷ, và Tô Tịch Lam – thiên thần lớp trưởng.
Họ đi qua máu, bạo lực, tin đồn, và cả những hiểu lầm… để rồi ở lại bên nhau.
Bởi đôi khi, chỉ cần một người tin tưởng, ánh sáng nhỏ bé cũng đủ kéo cả một linh hồn khỏi bóng tối.