-🌑 Gió Đêm-
Thành phố về đêm sáng rực ánh đèn neon, mùi khói thuốc, mùi rượu trộn lẫn hơi người. Bên trong quán bar "Nocturne", nơi tập trung đủ loại giang hồ, một bóng người bước vào. Áo khoác da sẫm màu, gương mặt sắc lạnh, ánh mắt như dao. Anh ta ngồi xuống, ra hiệu gọi rượu. Trong tai, chiếc máy nghe siêu nhỏ vang lên giọng cấp trên:
> “Mục tiêu: Lục Hạo. Hãy tiếp cận hắn.”
Trần Vũ hít sâu một hơi, giữ dáng vẻ của một kẻ giang hồ thật sự. Anh biết, từ giây phút này, anh không còn là một cảnh sát bình thường, mà là một con mồi đi vào hang hổ.
Trên tầng hai, bóng người xuất hiện. Lục Hạo — ông trùm trẻ tuổi, nổi tiếng máu lạnh, quyền lực và khó đoán. Hắn thong thả bước xuống, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, ánh mắt sắc đến nỗi khiến cả không gian lặng đi.
Ánh mắt đó dừng trên Trần Vũ. Khóe môi hắn cong lên một nụ cười nhàn nhạt:
“Người mới à? Tên gì?”
Trần Vũ ngẩng đầu, trả lời bằng giọng bình thản, nửa giang hồ, nửa bất cần:
“Vũ.”
Lục Hạo nhìn anh lâu hơn mức cần thiết, rồi bật cười khẽ:
“Cậu thú vị hơn những kẻ khác.”
Câu nói đó, về sau trở thành sợi dây trói buộc định mệnh.
---
Thời gian trôi qua, Trần Vũ từng bước tiến vào vòng tin cậy. Anh làm vệ sĩ, lái xe, theo Lục Hạo trong những cuộc đàm phán đẫm máu. Có lần, trong một trận hỗn chiến, Trần Vũ chắn dao thay hắn. Từ hôm ấy, vị trí của anh hoàn toàn thay đổi.
Đêm khuya, sau một phi vụ, Vũ tay run run khi lau máu dính trên người. Lục Hạo đến gần, giữ lấy tay anh, giọng hiếm khi dịu xuống:
“Đừng run. Khi tôi còn ở đây, không ai dám chạm vào cậu.”
Trái tim Trần Vũ đập dồn. Anh biết, cảnh sát chìm không được phép rung động. Nhưng câu nói đó… hơi ấm ấy… khiến ranh giới giữa công lý và tình cảm trong anh bắt đầu mờ nhạt.
Có những đêm, Lục Hạo ngồi một mình bên cửa kính, ánh đèn ngoài thành phố phản chiếu lên gương mặt cô độc. Trong phòng vang nhạc cổ điển, khói thuốc lững lờ. Vũ đứng ngoài cửa, nhìn vào, lòng trào dâng cảm giác mơ hồ. Một ông trùm tàn nhẫn, vậy mà lúc lặng lẽ lại giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi trong bóng tối.
---
Cục cảnh sát thúc giục:
“Trần Vũ, cậu phải đưa chứng cứ. Nhiệm vụ kết thúc trong tháng này.”
Anh im lặng. Một bên là nhiệm vụ, một bên là ánh mắt kia, nụ cười kia, và vòng tay kia từng ôm anh dưới mưa, thì thầm:
“Đừng rời khỏi tôi. Tôi chỉ tin mình cậu.”
Nước mưa lạnh buốt hôm đó chảy xuống gương mặt, hòa cùng thứ mặn đắng trong mắt. Anh không dám trả lời, vì chỉ cần gật đầu, anh sẽ phản bội chính nghĩa. Nhưng im lặng, lại là phản bội trái tim mình.
---
Phi vụ cuối cùng. Thỏa thuận ma túy với băng đảng nước ngoài. Cảnh sát bao vây sẵn, chỉ chờ Trần Vũ phát tín hiệu. Trong bóng tối, anh đứng sau lưng Lục Hạo, ngón tay run rẩy đặt trên thiết bị.
Ngay giây phút ấy, Lục Hạo đột ngột quay đầu. Đôi mắt đen sâu như vực thẳm nhìn thẳng vào anh, giọng trầm thấp mà bình tĩnh lạ thường:
“Tôi biết hết rồi. Cậu là cảnh sát.”
Trần Vũ chết lặng, máu như đông cứng.
“Anh… từ khi nào?”
Khóe môi Lục Hạo cong lên một nụ cười nhạt, nhưng ánh mắt lại đầy bi thương:
“Từ ngày đầu tiên. Nhưng tôi vẫn giữ cậu lại, vì tôi muốn tin một lần… rằng có người ở bên tôi không vì tiền, không vì quyền, không vì nhiệm vụ.”
Tiếng súng nổ vang. Cảnh sát ập vào, băng đảng rối loạn. Trong khoảnh khắc một viên đạn lao về phía Trần Vũ, Lục Hạo không chút do dự lao tới, chắn thẳng trước anh. Máu phụt đỏ cả áo.
Anh ngã xuống trong vòng tay Trần Vũ, đôi môi tái nhợt, giọng khàn khàn thì thầm bên tai:
“Kiếp sau… nếu gặp lại… đừng phản bội tôi.”
Nói xong, đôi mắt kia khép lại, nụ cười nhạt cuối cùng vẫn còn vương trên môi.
---
Chiến dịch thành công. Báo chí tung hô Trần Vũ là anh hùng. Nhưng khi anh đứng trước gương, chỉ thấy gương mặt nhòe trong máu, cùng câu nói cuối cùng như dao găm cắm vĩnh viễn vào tim.
Đêm đêm, trong cơn mơ, anh lại thấy khói thuốc, nhạc cổ điển và ánh mắt kia nhìn mình.
Thành phố sáng đèn rực rỡ. Nhưng trong lòng Trần Vũ, chỉ còn một vùng tối vĩnh viễn không bao giờ tan.
---
🥀🥀🥀