Ngày ấy, tôi bắt gặp em ngay dưới những cánh hoa đào. Phải chăng có lẽ do tôi thích hoa đào nên mới thấy đẹp như vậy? Không tất cả là do em.
Em người đầu tiên làm tôi rung động, đứng trước em, phong thái lạnh lùng của tôi đột nhiên biến mất và thay vào đó là ánh mắt dịu dàng hướng về phía em. Sao em lại có thể đẹp đến như vậy ? Mái tóc xõa, làn da trắng trẻo cùng với đôi mắt hạt dẻ đã khiến tim tôi lần đầu loạn nhịp. Nhờ ngày hôm đó mà tôi đã có thể quen được em, đã có những thời gian hạnh phúc nhưng định mệnh lại không như vậy.
Lần đầu tiên tôi xa em, nhìn em khóc tôi cũng xót lắm nhưng tự hứa với mình rằng sẽ cố gắng để có thể trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho người con gái mỏng manh ấy.
1 năm
2 năm
rồi 3 năm trôi qua, tôi về lại tìm kiếm bóng hình ấy, bóng dáng nhỏ bé ngày nào giờ đã lớn hơn trước, trưởng thành hơn. Tôi vui mừng ôm chầm lấy em, em cũng đáp lại nó nhưng..."ai kia?" tôi bất ngờ hỏi
"Đó là bạn trai của em đó tiền bối ạ, anh đây là tiền bối mà em hay nhắc đến anh!"
Nghe câu nói đó, đột nhiên có bàn tay như bóp chặt trái tim tôi vào nó đau lắm. Nhìn mặt em vui vẻ tươi cười mà tôi không sao chịu nổi. Đáng lẽ ra người đó phải là tôi chứ? Dấu nỗi đau đi tôi gượng cười nói:
-Chào cậu
Nói ra câu ấy lại khiến tim tôi đau hơn...
Lại mùa hoa anh đào nữa rồi, tôi đã phải cố gắng biết bao mới có thể lấy hết lòng can đảm để... tỏ tình em. Em vẫn như vậy, vẫn mái tóc xõa cùng đôi mắt hạt dẻ như 3 năm trước đến gần tôi.
-Em .. em đồng ý làm người yêu anh có được không ?
"Gì chứ? Tiền bối ah, đùa vậy không vui đâu, em đã có bạn trai rồi mà"
-Tôi nói thật, tôi đang nghiêm túc đấy!
Tay tôi cầm tay em như đang cố gắng van xin
"Em xin lỗi, nhưng em chỉ coi anh là một vị tiền bối mà em quý mến thôi ạ"
Chợt tôi cầm tay em siết mạnh
-Tại sao không phải là tôi chứ, hắn ta có gì mà lấy được trái tim của em, nghèo nàn như vậy mà em vẫn chấp nhận được ah, còn tôi, tôi có thể cho em bất kì thứ gì em muốn được mà
"Anh bỏ ra đi, em không ngờ anh là một con người như vậy, anh đã không còn là vị tiền bối ngày xưa nữa rồi"
Em khóc, tôi bất chợt buông thõng tay ra. Em chạy đi như chạy đi ra khỏi vòng tay tôi. Mất... mất thật rồi. Người con gái anh yêu bao năm nay giờ đã mất thật rồi!
Hoa anh đào vẫn cứ lặng lẽ rơi nhưng đối với người con trai ấy như cả tấn đổ vỡ của trái tim đang đè lên mình vậy.
"Đây là nơi đầu tiên em gặp anh và cũng là lần cuối cùng anh được nhìn thấy em"