"Thích một người, liệu có nhất thiết cần thổ lộ?"
Tuổi thanh xuân đầy nắng, có lẽ ai cũng từng giữ trong tim một bóng hình. Một người để thương, để nhớ, để thấy lòng xao xuyến mỗi khi nghĩ về.
Chẳng biết tình cảm ấy nảy nở từ khi nào, chỉ biết một ngày tôi chợt nhận ra, tôi cứ nhìn mãi về phía cậu ấy, cứ kiếm tìm bóng dáng cậu trong đám đông, cứ tìm cách bắt chuyện, hoặc trêu chọc cậu để được nhìn thấy nụ cười của cậu. Cậu ấy là kiểu người nhìn là biết chưa từng yêu, cứ vô tư nhận những cái bánh tôi "vô tình" cho riêng cậu, cứ nhe răng cười vì jokes của tôi mà chẳng mảy may nghĩ ngợi gì, chẳng bao giờ nhận ra ánh mắt tôi nhìn cậu rất khác. Cũng thật lạ, cậu ấy chẳng phải người đẹp hay biết cách chải chuốt gì, nhưng tôi cứ vô thức ngẩn người nhìn cậu mỗi khi cậu chăm chú làm toán, nhìn cậu nhíu mày suy nghĩ hay thỉnh thoảng gục đầu xuống bàn đau khổ. Cậu ấy không phải người hoạt ngôn, chúng tôi cũng chẳng tính là thân thiết, nên số lần nói chuyện trong ngày rất hãn hữu, nhưng chỉ cần một lần ánh mắt chạm nhau là đủ khiến lòng tôi rạo rực. Và tôi nhận ra, tôi đã say...
Tình yêu quả là lắm những cung bậc. Có một khoảng thời gian, lòng tôi bồi hồi tha thiết, nhiều lúc muốn hét lên cho cả thế giới biết, nhưng rồi lại nín lặng. Dần dần, tôi học được cách thả lỏng, chấp nhận làm một người bạn bình thường. Tôi vui trong niềm vui được ở bên cạnh cậu ấy mỗi ngày, chẳng mong cầu gì hơn. Tôi cứ nghĩ rằng, chỉ âm thầm nghĩ về cậu là đủ, chẳng cần ai biết, chẳng cần cậu biết. Được ở bên cậu, nhìn ngắm cậu, cười với cậu, tôi đã thấy hạnh phúc đầy ngập. Nhưng rồi gần đây, tôi nhận ra chỉ còn hơn bốn tháng nữa là chúng tôi sẽ mỗi người mỗi ngả. Đoạn đường đời vô tư nhất, đơn thuần nhất cũng sắp khép lại, rất có thể chúng tôi sẽ bị cuộc đời nhào nặn thành một dáng vẻ khác, mang một lối nghĩ khác. Nếu như tôi cứ chôn giấu mãi tình cảm của mình, cảm xúc nồng nàn của một thuở sẽ chết dần theo thời gian. Và tôi sẽ lướt qua đời cậu ấy, mờ nhạt như vậy. Nên tôi trăn trở.
Hay là chọn một ngày quang mây, nói với người thương xúc cảm của mình? Chỉ cần nói ra thôi, chẳng cầu cạnh gì, để người đó biết được, giữa thế gian này, đã từng có người vì cậu ấy mà rung động...
Cre: TPC cfs