Dưới ánh trăng lạnh lẽo, ngôi làng nhỏ ẩn mình bên bờ hồ tĩnh mịch như chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng. Màn sương trắng bạc phủ kín mái ngói xám, những con đường lát đá ẩm ướt ánh lên lấp lánh như được rắc bụi sao.
Ở cuối con dốc là một ngôi nhà bằng gỗ sồi cũ kỹ, nơi nàng Eleanor sống.
Người ta nói nàng là con gái của một hiệp sĩ đã mất tích trong chiến loạn nhiều năm trước.
Nàng sống một mình, hiếm khi ra khỏi nhà, nhưng đôi mắt xanh xám của nàng mang theo một vẻ u hoài khiến bất kỳ ai lỡ nhìn vào cũng khó lòng quên được.
Một ngày, trong màn sương, một lữ khách xuất hiện. Chàng tên là Adrian. Chẳng ai rõ chàng đến từ đâu, chỉ biết rằng ngựa chàng mệt nhoài, còn chính chàng thì khoác một chiếc áo choàng đẫm sương đêm. Adrian xin trú lại ở ngôi làng vài ngày. Người trong làng dè chừng nhưng cuối cùng vẫn dẫn chàng đến căn nhà gỗ sồi nơi Eleanor ở, như một sự an bài vô hình.
..
Những ngày đầu, Adrian chỉ lặng lẽ ngồi trước hiên nhà, đôi khi đọc những trang sách cũ đã sờn mép, đôi khi ngước nhìn hồ nước xa xa.
Eleanor ít nói, nhưng nàng hay đứng từ cửa sổ nhìn bóng lưng chàng. Chàng mang một khí chất lạ, vừa như người đã đi quá nhiều con đường, vừa như người mãi mãi đi lạc khỏi chính mình.
Một tối, trong bếp nhỏ, ánh lửa hắt lên gương mặt Eleanor. Adrian bất chợt cất giọng:
— Nàng có tin vào định mệnh không?
Eleanor khẽ nghiêng đầu:
— Định mệnh… chẳng phải chỉ là cách người ta đặt tên cho những điều chưa lý giải được sao?
Ánh mắt Adrian thoáng u tối, như có điều gì kìm nén. Nhưng chàng chỉ mỉm cười, không đáp.
..
Những ngày sau, làng chìm trong mưa. Mưa kéo dài, khiến con đường ra khỏi thung lũng lầy lội, chẳng ai có thể rời đi.
Adrian ở lại, và những câu chuyện giữa chàng và Eleanor dần nhiều hơn. Nhưng đó không phải là những lời bộc bạch rõ ràng. Tất cả chỉ là những câu hỏi bỏ ngỏ, những mảnh ghép không khít, những nụ cười dừng lại ở đôi mắt, không bao giờ chạm đến trái tim.
Một buổi chiều, khi sương dày đặc đến mức không thấy nổi bờ hồ, Adrian thốt lên:
— Ta đã từng gặp nàng ở đâu chưa?
Eleanor khẽ cười, nụ cười không rõ là dịu dàng hay chua chát:
— Có lẽ trong một giấc mơ mà chàng đã lãng quên.
Adrian nhìn nàng thật lâu, nhưng chẳng nói thêm lời nào. Nàng cũng im lặng, đôi mắt như giấu cả ngàn cơn bão.
..
Trong làng, bắt đầu rộ lên những lời đồn. Người ta nói Adrian không phải khách lạ bình thường. Có kẻ thì thầm rằng chàng là một kỵ sĩ bị truy sát, có người lại bảo chàng là kẻ mang điềm gở. Nhưng chẳng ai dám đến gần hỏi, vì mỗi lần Adrian đi ngang qua, sương như dày hơn, gió như lạnh hơn.
Một đêm, Eleanor mở cửa bước ra, thấy Adrian ngồi bên bờ hồ. Nước hồ tĩnh lặng, soi bóng trăng, nhưng gương mặt Adrian trong đó lại mờ ảo như một hình bóng không thuộc về nơi này. Nàng ngồi xuống cạnh chàng, khẽ hỏi:
— Chàng định rời đi khi mưa tạnh, phải không?
Adrian im lặng thật lâu, rồi chỉ đáp:
— Nếu ta rời đi… nàng có nhớ đến ta không?
Eleanor quay mặt đi, mái tóc dài rủ xuống che đôi mắt. Nàng không trả lời, nhưng bàn tay đặt trên gối khẽ siết lại.
..
Ngày mưa cuối cùng cũng dứt. Bầu trời sáng trong, và con đường bùn lầy giờ đây đã khô ráo. Người làng lại thì thầm: đã đến lúc vị khách kia ra đi. Sáng hôm ấy, Adrian đứng trước hiên nhà, ngựa đã sẵn sàng. Eleanor bước ra, tay cầm một chiếc khăn lụa xanh nhạt. Nàng không nói, chỉ khẽ đặt chiếc khăn vào tay chàng.
Adrian nhìn nàng, ánh mắt phức tạp như có ngàn lời muốn nói nhưng lại nghẹn lại trong cổ. Cuối cùng, chàng chỉ khẽ thì thầm:
— Cảm ơn.
Chàng quay đi, bước lên ngựa. Tiếng vó ngựa xa dần, hòa vào sương sớm.
..
Từ hôm ấy, Eleanor lại trở về với những ngày lặng lẽ. Người làng đôi khi thấy nàng đứng bên cửa sổ, mắt hướng về hồ nước mịt mùng. Không ai biết nàng nghĩ gì, cũng chẳng ai dám hỏi.
Nhiều năm sau, trong một cuốn sách cũ bị bỏ quên ở nhà thờ, người ta tìm thấy một trang giấy rời. Nét chữ nguệch ngoạc, mờ nhòe bởi nước:
“Ta gặp nàng như gặp lại điều gì đó vốn thuộc về mình. Nhưng số phận vốn dĩ chưa từng cho phép giữ lấy.”
Không ai rõ dòng chữ ấy của ai, cũng không biết vì sao lại nằm ở đó. Nhưng mỗi khi đọc lên, người ta lại nhớ đến mùa mưa năm ấy, nhớ đến chàng lữ khách Adrian và người thiếu nữ Eleanor — như một câu chuyện chưa bao giờ có hồi kết.
Khi trăng soi xuống hồ, làng lại chìm trong sương.
Người ta bảo rằng đôi khi, nếu đi ngang qua bờ nước vào đêm lặng gió, sẽ thấy hai bóng người ngồi cạnh nhau.
Một người đàn ông khoác áo choàng đẫm sương, một thiếu nữ với mái tóc dài buông rũ. Họ không nói, chỉ lặng lẽ nhìn mặt hồ. Như thể mọi điều đã bỏ dở vẫn mãi mãi chưa kịp khép lại.