Trăng đêm nay sáng, đẹp, lung linh trên khuôn trời chỉ độc một màu đen tuyền như suối tóc ai kia. Một màu xanh kì bí rực lên như đốm lửa, che khuất đi những chùm sao yếu ớt vội tắt phụt khi e ngại trước vẻ đẹp của nàng thơ yêu kiều. Bầu trời thơ mộng của Paris về đêm thật khó tả, khi mà cái lãng mạn cùng rùng rợn hòa lẫn vào với nhau, tạo nên một thứ xúc cảm kích thích như những dòng điện xẹt nhẹ nhàng chạy qua đốt sống lưng, vô cùng lạnh lẽo.
Lâu lắm rồi mới có một đêm rảnh rỗi tới nhàm chán như vậy.
Đống đạo cụ bừa bộn trên khắp mặt bàn, lan ra tới cả góc phòng. Chủ nhân của đống đạo cụ ấy, có lẽ là một ảo thuật gia, thở dài nhìn chúng rồi sắn tay áo bắt đầu công cuộc dọn dẹp. Quả thực, một đêm đẹp như thế này mà không hưởng thụ thì thật là phí hoài. Và cái buồn ở đây, là hầu như, tất cả thần dân ở cái chốn Paris mĩ miều này đều phí hoài cái cảnh đẹp được tô vẽ một cách kĩ càng nhờ bàn tay tuyệt diệu của đấng Tạo hóa thiêng liêng cùng cao cả này.
Alice uống một tách cà phê cho buổi tối, nó đắng nút lưỡi. Alice thích cà phê sữa hơn.
Căn phòng khách sạn gọn gàng, thơm tho, Alice mỉm cười thỏa mãn và tập trung sự chú ý vào việc ngắm cảnh thành phố lãng mạn bậc nhất về đêm. Paris, thủ đô nước Pháp, giống như một người phụ nữ quý tộc kiêu sa với vẻ đẹp tráng lệ. Nàng Paris yêu kiều khoác lên mình bộ cánh rực rỡ, thật là một quý cô đỏm dáng.
Đẹp lắm, Paris đẹp lắm. Dẫu cho cả nhiều năm không gặp lại, vẫn chẳng thay đổi gì.
Khung trời đột nhiên dấu đi ánh trăng mềm mại, mây đen kéo đến ngùn ngụt. Báo hiệu một trận mưa lớn sẽ diễn ra, Alice nghiêng đầu, suối tóc đen xõa rũ rượi trên đôi vai gầy gò, em đánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn về hướng nọ. Đôi mắt đen của Alice lộ rõ vẻ mông lung.
Nó đến rồi à?
Ngày xửa ngày xưa, có một ma cà rồng, bị những ma cà rồng khác kì thị, ghét bỏ.
Ma cà rồng ấy sinh ra vào ngày trăng xanh thăm thẳm, thế nhưng lại chính vì thế mà bị các ma cà rồng khác, vốn sinh ra vào ngày trăng máu đỏ, hắt hủi và đuổi hắn ra khỏi làng.
Trong nỗi hận thù sâu tận từ đáy trái tim, cái gã ma cà rồng đáng thương đó đã thề, thề rằng phải trả thù tất cả những ma cà rồng sinh ra từ đêm trăng đỏ thẫm.
Một câu chuyện cổ tích hoang đường, nhưng có thật.
Câu chuyện cổ tích về sự ra đời của cuốn sách Vanitas. Cái cuốn sách quyền năng làm ô uế những kẻ quyền uy.
Alice cầm trên tay lá bài Joker đen, em lia mắt, hạ cánh xuống mái nhà ẩm ướt những nước. Mùi mưa lờ lợ vẫn còn tồn đọng sau trận mưa đêm khiến em khó chịu.
Trời đã hửng sáng.
"Tôi bỏ lỡ gì rồi chăng?"
Alice cười, đôi mắt em đen đặc, đen đến độ còn không thể phân biệt đâu là đồng tử đâu là mống mắt nữa rồi. Em nhìn người thiếu niên thương tích khắp mình, anh ta dùng đôi mắt xanh rất đẹp của mình ngắm bầu rạng đông rực rỡ. Khuyên tai hình đồng hồ cát khẽ run rẩy trong làn gió hơi se lạnh.
Vanitas, là tên của anh, cái tên trùng với cuốn sách anh nắm giữ.
Alice quen biết anh ở cái độ tuổi bồng bột, bất hạnh thay ở cái độ tuổi bồng bột ấy, hai người lại bị gông cùm trong cái nơi thí nghiệm điên rồ của lão tiến sĩ điên loạn. Cứ thế, ngay cả sau khi cả hai rời khỏi cái chốn tăm tối ấy, vẫn giữ liên lạc với nhau.
"Cô đã biết là Mikhail sẽ tìm tôi?"
Vanitas không nhìn Alice, anh vẫn chăm chăm nhìn cảnh bình minh lộng gió. Câu hỏi anh đưa ra không giống như muốn Alice trả lời, nó giống như một lời quở trách hơn.
Quở trách, quở trách cái gì? Việc Alice biết nhưng không thèm hé một lời nào về dự định của Mikhail, hay là sự thật về cái gã Bá tước kì lạ, đáng sợ đã giúp đỡ thằng bé ư?
"Tôi không biết."
Em đáp, giọng em cà chớn. Bằng một thủ thuật nho nhỏ, em biến ra một con chim bồ câu xuất hiện sau lớp áo khoác hờ của Vanitas và để nó đậu trên vai anh.
Bình thường người ta sẽ vui thích lắm với mưu mẹo này, nhưng Vanitas không thèm bố thí cho Alice lấy một cái nhìn chứ nói gì đến vui cười. Anh quay ngắt lại, bắt Alice phải nhìn thẳng vào mắt anh.
Cả hai cứ nhìn nhau, một xanh một đen, nhưng Vanitas chẳng hề hé lấy một lời nói nào. Thế mà Alice cứ tưởng anh sẽ mắng em một trận, như ngày xưa vậy.
"Vanitas, tôi thật sự không biết." Alice cảm thấy cằm mình hơi đau. Em cựa đầu, thoát khỏi tay Vanitas.
Vanitas thả tay ra. Đoạn, anh thở dài.
Alice nhìn anh, rồi ngồi xuống.
Hai con người, hai hoàn cảnh, hai con đường, cùng nhau ngắm bầu trời sáng dần, chờ đợi sự xuất hiện của những người cần xuất hiện.