Phần 1🌷
lúc nhỏ khi sinh ra đã chịu thiệt thòi từ gia đình. Do hoàn cảnh nên tôi phải chuyển trường rất nhiều lần, đến khi tôi 9 tuổi chuyển về quê ngoại học và ổn định hơn. Lúc đó tôi có chơi cùng 1 bạn học nam và cả 2 trở thành đôi bạn tri kỉ, chả hiểu sao khi ấy tôi lại thích bạn nam ấy... Tôi không hiểu do cảm xúc nhất thời hay do sự thật lòng trong tim nữa nhưng bạn nam ấy lại thích bạn thân tôi. Tôi nhiều lần định từ bỏ nhưng lại chẳng thể nào làm được và tôi biết lúc đấy còn quá nhỏ để nghĩ đến 2 chữ yêu và thương, có lẽ do tôi trưởng thành hơn so với bạn đồng trang lứa. Có lần cậu ấy đẩy tôi ngã từ trên bàn xuống lúc đấy khóc nấc lên vì tổn thương, tôi chờ đợi 5 năm mãi đến khi tôi 13 tuổi định từ bỏ thì cậu ấy lại thích tôi! Đêm ngày 27/11 cậu ấy tỏ tình tôi, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại khóc nấc lên từng tiếng vì không tin được cậu ấy có thể thích mình? Rồi thì cũng hơn 1 năm cả 2 mập mờ, họ tốt lắm nhưng đôi lúc họ để người con gái khác gần gũi họ, tôi biết cũng cho họ quyền riêng tư nhưng làm vậy thì quá đáng với tôi rồi nhỉ? Rồi cứ thế họ cứ làm tôi đau và người anh trai tôi quen qua mạng thấy xót vì tôi đau, anh nhắn tin nhắc nhở cậu ấy nếu làm tôi tổn thương nữa thì đừng trách. Haha cuối cùng chuyện gì đến cũng đến cả 2 dừng lại!
Hôm ấy tôi khóc đến nghẹn lòng, thời gian trôi qua khoảng vài tháng tôi cũng quên và không lụy nữa, khi ấy bạn thân của anh trai anh ấy thích tôi nghe nói cũng lâu rồi nhưng chỉ lặng lẽ xem tôi qua dòng tin nhắn. Qua sinh nhật trôi wua đúng 1 tháng của tôi thì anh tỏ tình tôi, lúc đấy tôi cũng thích anh từ khi nói chuyện tôi đồng ý yêu anh dù anh lớn hơn tôi 4 tuổi. Anh luôn yêu thương nhẹ nhàng và nhắc tôi ăn đủ ngủ sớm, khoảng thời gian yêu nhau ấy luôn tồn tại kèm cãi vã giận hờn lạnh nhạt. Nhưng tôi luôn nhường nhịn và xin lỗi anh, anh tuy lạnh nhạt hay cọc nhưng rất thương yêu tôi, lúc đấy tôi yêu anh sâu đậm đến mức anh làm tôi đau tôi vẫn cố chấp chờ đợi anh. Cả 2 cũng từng chia tay 3 lần mấy lần trước anh là người chủ động tôi là người chờ anh quay về. Anh tuy chia tay nhưng trong tim anh vẫn luôn yêu tôi, anh quan tâm khi tôi mệt trong lúc ở trường, cả 2 quay lại đồng hành cùng nhau gạt bỏ đau thương, chuyến xe chạy hơn 1 năm. Mà duma thằng anh già đòi cướp anh yêu của tôi về còn nói không cho ảnh gặp tôi, lúc đấy tôi tức điên lên muốn băm ổng ra cho cá ăn mẹ cho rồi:)),hôm sinh nhật tôi năm 15 tuổi anh nhắn tin chúc tôi rất nhiều. Vừa đọc vừa cười và chìm trong hạnh phúc của anh mang đến anh nói sinh nhật năm sau anh có quà bất ngờ cho tôi >< nhưng.. nhưng 2 tháng sau vì tôi quá đau nên đã chọn cách dừng lại. Nói thì nói nhưng trong thâm tâm tôi chưa bao giờ hết yêu anh, tôi lụy anh, đêm nào cũng khóc đến khi nghe tin anh được gia đình sắp đặt hôn nhân, lúc đấy anh trai báo tin tôi như chết lặng, tay chân thì run mất kiểm soát chẳng nói nên lời. Anh trai khuyên tôi suy nghĩ kĩ vì không còn thời gian nhiều nữa, anh thấy tôi có vẻ đã chấp nhận buông bỏ nhường cho người sau nên nói" Mày là con gái đấy,mày nhìn nó hạnh phúc bên người khác à? ", tôi vừa khóc vừa nhắn "để anh ấy bên người khác sẽ tốt hơn, cô ấy gần tôi hơn, sẽ yêu thương chăm sóc anh nhiều hơn khi bên tôi vì tôi cũng làm anh đau..." trong tim tôi lúc này đau nhói.
Mặc dù nó vậy nhưng trong tim nhói lên một phần vì không muốn anh bên cạnh người con gái khác, một phần vì không muốn anh phải tổn thương thêm lần nào nữa. Lúc này trớ trêu thay ông trời lại chưa được cuộc đời tôi lần nữa, có một người anh lớn hơn tôi 2 tuổi, anh ấy cũng thích tôi từ lúc nào mà chẳng biết, trùng hợp hơn nữa họ là người anh mà tôi quen qua mạng gần được 2 năm. Vào hôm noel lúc 21 giờ tối tôi có hỏi anh thích tôi từ khi nào, anh đáp lại "thích em lâu lắm rồi không nhớ nữa nhưng anh thích em đấy, mỗi lần muốn nói ra thì cậu ấy lại xuất hiện nên đành thôi..." Lúc này tôi gượng cười mà nước mắt đang lăn dài trên má. Bạn bè người thân anh đều nói anh xót khi thấy tôi đau, anh còn nói "người ta còn bên em ấy thì lấy tư cách gì để mong em ấy là của riêng mình." Cuộc nói chuyện kéo dài xen lẫn đau thương và tiếng cười anh tạo cho tôi, anh còn nói thương tôi, lời chúc
Tôi ngủ ngoan luôn nhắc tôi không được thức quá 12 giờ.
Bỏ qua một khoảng thời gian sau đó, tim tôi đã đỡ đau hơn ít khi nhớ người trước hơn nên tôi quyết định cho người sau một cơ hội nữa. Tôi đã đặt hết niềm tin vào nó một lần nữa, tin tưởng anh chỉ vì câu nói "em cho anh cơ hội anh cho em hạnh phúc!" Khi yêu anh là khoảng thời gian anh vào 12 nên khá bận,không biết là do ít tiếp xúc với nhau nên trong tim tôi có cảm giác không mấy quen lắm, vui thì cũng có vui hạnh phúc thì có nhưng tôi cảm thấy nó lại không bằng khoảng thời gian trước khi chúng tôi còn là anh em.
Ban đầu, mọi thứ vẫn ngọt ngào. Tôi vẫn có anh – người tôi tin tưởng nhất, là nơi tôi gửi gắm cả thanh xuân. Nhưng càng ngày, anh càng bận rộn. Tin nhắn từ anh thưa dần, tôi ôm điện thoại suốt đêm dài nhìn vào màn hình sáng lên rồi tắt, chờ một dòng tin nhắn mà chẳng bao giờ tới. Rồi một ngày, tôi bắt đầu thấy mình rơi vào hố sâu tiêu cực. Tôi khóc một mình giữa đêm, ăn ngủ bữa đủ bữa thiếu, đôi lúc tim thắt lại đến mức tôi nghĩ mình sắp chết đi thật sự. Tôi yếu dần mọi thứ xung quanh như sụp đổ gia đình cãi vã mọi thứ nửa nát nửa lành đều dồn vào tâm trí tôi. Nhưng điều đau lòng nhất là… anh không hề hay biết, story, phần đăng lại là nói lên tiếng lòng sự gào thét xé tâm can, đang dày vò con tim vỡ nát!
HẾT PHẦN 1 Ạ, PHẦN 2 CÂU CHUYỆN NẰM TRONG TRANG PUNNYZ, BẠN NHỎ ƠI VÀO ĐỌC TRUYỆN CHAT ỦNG HỘ PUNNYZ VỚI Ạ 🥲