Gửi anh, Nagumo Yoichi.
Yoichi của em.
Tokyo đêm nay trắng xóa. Từ cửa sổ căn hộ cao cấp nơi em đang ở, có thể nhìn thấy con phố Shinjuku đang lấp lánh ánh đèn. Tuyết phủ kín từng mái hiên, phủ lên từng biển hiệu hàng quán một lớp tuyết mỏng, khiến thành phố giờ đây như khoác lên mình một dải lụa trắng mềm mại, thướt tha.
Anh xuất hiện giữa đời em như một đóa hoa rực rỡ. Ngoài mặt, lúc nào anh cũng mỉm cười, buông những lời bông đùa, nhưng ánh mắt lại lạnh hơn tiết trời giờ đây hơn bao giờ hết.
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy dáng vẻ hờ hững, còn em, từng thoáng thấy sau nụ cười ấy là một vực thẳm sâu không đáy. Anh vừa như ánh Mặt Trời lung linh vừa như ánh Trăng sáng le lói. Vừa rực rỡ, vừa u tối. Khiến người ta vừa muốn lại gần, vừa khiến người ta phải dè chừng.
Có những đêm dài đằng đẵng, em tự hỏi rốt cuộc anh đã đi đâu, về đâu khi bước chân vào con hẻm sâu hun hút. Em biết, Tokyo giấu kín nhiều điều, và anh chính là một phần trong bóng tối ấy. Nhưng dù hiểu, em vẫn không thể dứt ra khỏi cái tên - Nagumo Yoichi.
Đêm nay, em viết thư này chỉ để thừa nhận một điều - em nhớ anh. Nhớ cái cách anh vẫn mỉm cười như thể chẳng có gì xảy ra, nhớ cái cách anh ngồi lặng lẽ dưới ánh đèn đường dù nhiệt độ đang dần giảm. Nhớ cả giọng nói chẳng bao giờ nghiêm túc, nhưng lại dễ dàng xuyên qua màn tuyết dày đặc để chạm đến trái tim của em.
Nếu có một ngày anh tình cờ đi ngang qua, xin chớ đừng bỏ qua mà hãy một lần liếc nhìn lên nơi cửa sổ tầng bảy, có thể em vẫn ngồi đây, vẫn trút bao tâm tư vào lá thư chẳng bao giờ gửi đi. Còn nếu không, hãy để gió mang đến thay em, như một lời thì thầm khẽ khàng thời non dại.
Yoichi, Tokyo rộng lớn thế, nhưng sao em thấy lạc lõng vậy? Phải chăng, hai chúng ta chưa từng chung một thế giới?
Minh Thư - Jinn.