Người Việt Nam mình lạ lắm, thường ngày họ có thể cãi nhau vì một chuyện bé xíu thế mà khi khó khăn vẫn giúp đỡ nhau rất nhiệt tình. Nhiều người nói đồng bào Việt Nam mình như anh em ruột thịt vậy, bình thường có thể phân biệt vùng miền, cà khịa nhau đủ thứ, nhưng mỗi lần bão lũ người ta gác lại tất cả sang một bên, chẳng ai hỏi rằng "anh chị đến từ tỉnh nào" mà chỉ hỏi "tôi có thể giúp gì?". Người Việt mình là thế đấy, có thể cãi vã vì những chuyện không đâu nhưng sẽ chẳng bao giờ bỏ mặc nhau những lúc hoạn nạn bởi vì họ thương đồng bào mình lắm!
Vào những ngày lịch sử như này, khắp nơi tràn ngập những lá cờ đỏ thắm, được đánh đổi bằng hàng triệu xương máu để có thể hiên ngang tung bay trên bầu trời tự do. Tôi còn nhớ câu nói: "Giá trị của hòa bình chính là khi máy bay xuất hiện, ta không cần phải trốn đi mà còn vui vẻ nhìn những 'chú chim sắt' bay lượn trên bầu trời." Nếu mấy chục năm trước, tiếng "máy bay bà con ơi!" vang lên là nỗi ám ảnh, thì giờ đây, tiếng gầm của động cơ lại trở thành âm thanh của niềm tự hào, niềm kiêu hãnh.
Với tôi, những sự kiện như thế đã khẳng định rằng tất cả sự hy sinh của cha ông ta chưa bao giờ là uổng phí. Tôi cảm thấy bản thân cực kỳ may mắn khi được chứng kiến những cột mốc lịch sử trọng đại của dân tộc. Lòng tự hào trong tôi vẫn luôn lớn hơn mọi điều khác. Và tôi tin rằng, món quà tuyệt vời nhất mà chúng tôi, thế hệ đi sau, có thể dành tặng cho Mẫu Quốc, chính là sự cố gắng không ngừng nghỉ để gìn giữ những giá trị mà cha ông đã đánh đổi bằng xương máu mới có được.
Mừng kỉ niệm 80 năm Quốc Khánh, chúc mừng sinh nhật Tổ Quốc.