Douma: "_Ôi ngài thượng nhất~ thật vinh hạnh làm sao khi được ngài đến thăm.."
...
Trên môi Douma vẫn nở một nụ cười quen thuộc như mọi khi, vẫn chỉ là một nụ cười sáo rỗng.
Douma: "_Cho ta hỏi làn gió nào đã đưa ngài đến đây vậy~?"
...
Kokushibou không trả lời em, chỉ im lặng tiến đến gần hơn nơi em đang ngồi.
Thật không biết từ lúc nào, mỗi khi hắn nhìn Douma đều có những cảm giác rung động nhẹ trong trái tim sắt đá ấy. Ánh mắt hắn nhìn em có chút dịu lại, có một phần nào đó là sự ân cần hiếm thấy.
Kokushibou: "_..Thật kì lạ.. Trước kia ta luôn cảm thấy ngươi thật phiền phức.."
Douma nhìn hắn, nụ cười ấy vẫn không có chút thay đổi, dường như em chưa bao giờ bận tâm về những lời nói có thể gây tổn thương ấy.
Kokushibou: "_Nhưng giờ đây, mỗi khi ta nhìn thấy ngươi, ta lại có chút.. Cảm giác kì lạ."
Douma nở một nụ cười rộng hơn, sắc mặt em vẫn không chút thay đổi.
Douma: "_Ồ~ ngài đến đây chỉ để nói với tôi những điều này thôi sao? Ngài hôm nay thật khác quá đấy~.."
Kokushibou im lặng nhìn em, trong thân tâm hắn bây giờ cảm thấy thật sự rối bời, hắn không thể hiểu tại sao hắn lại có những cảm giác bồn chồn, lo lắng khi ở cạnh em mà trong khi trước kia chỉ có sự chán ghét.
Kokushibou: "_Ta cảm thấy ta chỉ muốn ở gần ngươi hơn.."
Đồng tử Douma hơi dao động, nhưng đó chỉ là một khắc thoáng qua, em không hiểu những lời Kokushibou nói có nghĩa là gì, cũng không hiểu những ẩn ý sâu xa bên trong nó. Douma chỉ cảm thấy người trước mắt có chút xa lạ.
Douma: "_Tại sao ngài lại nói với ta những điều này?"
Douma hơi nghiêng đầu nhìn hắn, nhưng nụ cười trên môi em đã nhạt nhòa đi phần nào.
Kokushibou: "_Ta nghĩ.. Là ta đã.."
Kokushibou mấp máy môi, hắn cố gắng nói nhỏ nhất có thể như chỉ mình hắn nghe được vậy, có lẽ chính hắn cũng không chấp nhận được sự thật này.
Kokushibou: "_..yêu ngươi..rồi."
Mặc dù đã nói rất nhỏ nhưng với Douma thì em có thể nghe rõ từng câu từng chữ một. Douma ngẩn người nhìn hắn, yêu? Một khái niệm hoàn toàn xa lạ với em. Kokushibou khép hờ mắt lại, không dám nhìn thẳng vào em, hắn đang cảm giác như đây chỉ là một giấc mơ sau khi nói ra lời yêu ấy.
Douma: "_Ngài nói là "Yêu" sao? Ý ngài là cái cảm giác rung động mà người ta hay nói à?"
Douma lại lần nữa nở nụ cười, em có vẻ như không có cảm giác gì với những lời như tỏ tình ấy.
Kokushibou khẽ gật đầu không nói gì. Douma từng thấy rất nhiều các cặp đôi tỏ tình với nhau bằng những câu như vậy "ta yêu em, ta thích em,..v.v.". Nhưng Douma luôn khó hiểu với những điều ấy, em không hiểu tại sao người ta lại đỏ mặt, lại ngạc nhiên và vui mừng đến vậy.
Douma: "_Ồ~ ta hiểu rồi, thì ra đó là yêu à.."
Tim Kokushibou có chút thắt lại, có lẽ Douma chỉ hiểu nhầm những lời tỏ tình ấy là tình yêu, chứ không phải là những cảm giác thật lòng từ tận bên trong trái tim, nhưng cũng dễ hiểu thôi, em làm gì có trái tim kia chứ.
Douma: "_Ta thấy mọi người nói, khi yêu thì trái tim ta sẽ rung động."
Douma: "_Nhưng thật lạ quá, tại sao ta vẫn chỉ cảm thấy trống rỗng nhỉ.."
Douma đặt tay lên ngực mình, cảm giác như nơi đó trống không, một hốc ngực rỗng không có trái tim.
Kokushibou biết điều đó, hắn biết em không có cảm xúc, cho dù hắn có nói yêu em bao nhiêu lần đi nữa thì em cũng sẽ chẳng hiểu gì về nó. Hắn bước đến quỳ một gối xuống trước mặt em. Bây giờ hai người đang đối mắt với nhau.
Douma: "_Ngài làm gì vậy? Tại sao lại quỳ trước mặt ta thế~?"
Kokushibou không nói gì nhiều, hắn nghiêng người về phía trước áp sát lại gần mặt em. Hai người giờ đây chỉ cách nhau một hơi thở, Douma vẫn không có phản ứng gì với điều đó, em chỉ thấy Kokushibou có những hành động rất lạ.
Kokushibou: "_Nếu ngươi đã không hiểu.. Vậy thì ta sẽ từ từ dạy cho ngươi hiểu."
Nói rồi hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em.
...
"Ah-.."
.
.
.
Douma: "_Thật kì lạ, ta cảm thấy hình như lồng ngực ta có chút nóng ran.."
-Hết-
(Oke ae, đây chỉ là kiểu bối cảnh về việc bằng một cách thần kì nào đó mà cụ nhất thích anh hai, OOC thôi=))