Lời hứa vô nghĩa
Tác giả: Rắn ngựa 🥀
Tôi đã tự tử vào 1tuần trước ngày đính hôn của anh. Ban đầu tôi định sẽ nhảy cầu nơi anh tỏ tình với tôi để kết thúc mọi chuyện, nhưng vì căn bệnh ung thư nên tôi chẳng có sức mà đi. Thôi thì kết thúc ở ngôi nhà nhỏ của tôi đi, nơi đây cũng rất đẹp và ấm áp mà. Tôi ho ra một ngụm máu nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng cầm tờ giấy lao sạch. Nằm trong phòng ngủ tôi uống hết đống thuốc ngủ đã mua. Trước khi mơ hồ tôi nhìn ra công ty lớn nhất thành phố mà lại khẽ cười lên. Trong mơ hồ tôi nhìn thấy bóng dáng của cậu học sinh năm nào, những kí ức năm đó như ùa vào tâm trí. Lần đâu tôi gặp anh là 10 năm trước.
10 NĂM TRƯỚC
Đây là ngày đầu tiên tôi chuyển trường đến đây.
- Cần gì nữa cứ bảo cô bỏ thêm nha.
- Dạ thôi, còn bỏ thêm thì ổ bánh mì của cháu chứa không nổi.
Ổ bánh mì này đã bằng tiền 1 tuần tôi dành dụm. Cầm ổ bánh mì trên tay tôi vui vẻ bước ra khỏi cửa tiệm. Vừa bước ra đã có một chàng trai đang trượt ván tới không kịp dừng ổ bánh mì của tôi đập thẳng vào mặt cậu chàng đó. Cậu ta thì té mạnh xuống đất nhưng câu ta lại vội vàng chạy đến vòi nước rửa mặt, cậu ta chả để ý đến tôi. Một lúc sau cậu ta mới quay lại nhìn tôi:
- Nè chị gái, chị có biết khuôn mặt này của em đáng giá bao nhiêu không?. Sao chị đi đường mà chẳng nhìn vậy, chị tính như nào.
Nhìn mặt tôi già đến mức phải kêu bằng chị hả ta?. Mà kệ đi, tôi rút từ trong túi vào đồng tiền lẻ đưa ra trước mắt cậu ta:
- Anh ơi, em thật sự không cố tình mà....
Chưa kịp nói hết câu cậu ta đã chen vào:
- Chị kêu tôi là anh á!. Trong chị còn già hơn cả tôi đấy. Tôi chỉ mới là học sinh trung học phổ thông á...
- Bộ anh không thấy tôi còn đang mặc áo học sinh hả?. Ngược lại là anh đó trên người còn chẳng có phù hiệu nữa. Anh có biết một ổ bánh mì mà lúc nãy anh làm hư là 1 tuần nhịn ăn, nhịn mặc của tôi không. Mà anh cũng có lỗi mà sao lại cứ nói như tất cả là lỗi của tôi vậy?...
Càng nói tôi càng tức mà tới mức bật Khóc, thấy tôi khóc cậu ta cũng có vẻ luống cuống mà lau nước mắt rồi lại xin lỗi tôi:
- Sao lại mít ướt thế này?. Tôi kêu chị là em rồi đừng khóc nữa nhé. Hay là tôi đền tiền cho em nha.
Anh ta móc ra mấy tờ tiền rồi đưa cho tôi. Tôi lau nước mắt rồi bước đi bỏ cậu ta ở đó. Ừ mà cũng phải công nhận tôi gặp phải cậu ấp rồi, ổ bánh mì của tôi cũng chẳng nhiều đến mức này. Số tiền cậu ta đưa tôi đủ mua 10 cái bánh mì luôn rồi đó!. Tôi chạy đến trường lúc
đó là trễ, tôi lén chạy vào trường đến trước cửa lớp. Tôi nhìn vào thấy cô đang giảng bài, nhìn cô trong cũng hiền. Nếu tôi xin cô vào thì có được tha không ta?:
- Dạ em xin lỗi cô vì ngày đầu nhận lớp em đã đi trễ.
- Ừ, em ở đây phải xin lỗi các bạn vì ảnh hưởng đến việc học của mọi người chứ không phải chỉ xin lỗi cô.
Tôi nhìn xuống dưới và cuối đầu xin lỗi mọi người:
- Xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến các bạn
Cô kêu tôi ra ngoài phạt đứng. Lúc tôi đang đứng thì cái khuôn mặt làm tôi bị phạt lại ung dung bước vào lớp của tôi. Giọng hắn vang to:
- Cô ơi, tuy e biết em làm phiền các bạn nhưng học sinh nào cũng phải có 1 lần đi trễ. Cô tha em nha!.
- Ha ha. RA NGOÀI.
Thế là bây giờ có cảnh cậu ta thì cửa bên trái, còn tôi thì cửa bên phải. 2 đứa đứng nhìn nhau. Cậu ta bắt chuyện trước với tôi:
- Nè, em học lớp nào đó?
- Tôi cùng lớp với cậu đó. Đừng kêu em nghe kì lắm!
- Nhưng tôi học lớp này gần 2 tháng rồi, có thấy em đâu.
- Tôi là học sinh mới chuyển. Cậu kêu tên tôi đi, chứ kêu em hoài!
Tôi nhăn mặt làm mặt tức giận với cậu ta. Tưởng cậu ta sợ không ngờ cậu ta lại bật cười:
- Chẳng phải lúc sáng em bảo em nhỏ hơn tôi à?. Tôi cứ thích kêu là em đó, nghe rất là dễ thương mà. Mà em tên gì thế?
- Tôi tên là Đào Nhã. Còn cậu?
- Anh tên là Lục Hoài Châu.
Tôi và cậu ta đang tám chuyện thì...
- Tôi kêu anh chị đứng kiểm điểm lại mình, còn anh chị thì đứng đây nói chuyện. Vào nhanh còn học.
- Dạ xin lỗi cô.
Tới giờ giải lao cả lớp ùa nhau xuống căn tin chỉ còn tôi và bạn cùng bàn của mình Lục Hoài Châu. Tôi lấy từ trong túi của mình ra một cái bánh bao rồi ngồi ăn. " Ọt ọt " ủa đâu phải tiếng bụng của tôi. Tôi nghiên đầu nhìn qua cậu ta.
- Hahaha. Sao cậu không ăn.
Mặt cậu ta trong chốt lát đã đỏ bừng lên, hình như là ngại.
- Chẳng phải là vì lúc sáng tôi đưa hết cho cậu rồi sao.
Tôi lấy từ trong túi ra thêm một cái bánh nữa đưa cho cậu ta. Nắng chiếu vào mặt cậu ta làn da trắng nổi bật lên "đẹp quá", bất giác từ trong đầu tôi lại thốt lên một câu. Cậu ta ăn rất chậm, tôi đã ăn xong lấy thêm một cái nữa cậu ta chỉ mới ăn được phân nửa, tôi ăn xong 2cái cậu ta chỉ ăn xong 1cái. Ăn xong cậu ta quay qua nhìn tôi khẽ nói nhỏ vào tai tôi:
- Nè em có ăn nhiều quá không?, ăn nhiều vậy mà sao em ốm yếu thế?
- Kệ tôi
Ăn xong tôi đi quay hành lang cho tới giờ vào học, "Đùng" tiếng gì đó vang lên ngay sau lưng tôi hết hồn nên tôi trượt chân té. Tôi quay lại nhìn tiếng đằng sau mình là từ đâu ra, trước mắt tôi là cô giáo. Tôi vội vàng đứng dậy chạy tới cô:
- Cô có sao không ạ?.
- Không cảm ơn em. Vào học đi
Tôi tính đỡ cô dậy thì một anh tầm tuổi cô từ đâu chạy ra đỡ cô, miệng anh thì liên tục hỏi tham cô. Nhìn anh đó là tôi biết rồi nhưng mà cái tôi biết chỉ giữ trong lòng thôi, ha ha ha. Tôi chạy ngay về chỗ, Lục Hoài Châu ghé vào lỗ tay tôi mà hỏi:
- Nè cái anh đang nói chuyện với cô là ai vậy?.
- Tôi không biết, chắc là đến đưa đồ cho cô á.
Tối đó tôi mở quyển nhật ký của mình ra, rồi lại viết lại viết, tôi mang những chuyện hôm nay viết hết vào đó.Sáng tôi đi bộ đến trường đến ngõ ba thì cậu ta chạy lướt ván tới tôi, không kịp né cũng vì quá sợ mà người tôi cứng đờ mắt nhắm chặc. Cứ tưởng tôi không né được thì " ĐÙNG " cảnh tượng ấy khồng xảy ra, trước mắt tôi là Lục Hoài Châu cậu ta vì né tôi mà cả người té nằm bất động dưới đường. Tôi chạy đến cậu ta kêu liên tục nhưng mắt cậu ta không nhút nhít, tôi khóc ngay tại đó lúc đó tôi nghĩ " lỗi " tất cả lỗi là do tôi. Lúc đó cậu ta quay đầu lại nhìn tôi rồi cậu ta lại cười lớn.
- Ngốc quá rồi đó
Tay của Lục Hoài Châu chỉ bị trầy và chảy máu nhẹ. Tức chết tôi rồi, lúc đó tôi chỉ sợ mình lại hại thêm một người nữa. Những ngày sau sáng thì học, giải lao lại cùng Lục Hoài Châu ăn sáng, tối về lại làm bài rồi lại viết những chuyện hôm nay vào nhật ký. Bất giác trong quyển nhật ký của tôi lúc này đa số lại là cái tên Lục Hoài Châu. Sau giờ học lại có một cô bạn tên Thanh An rủ tôi cùng đến tìm cô để giảng lại bài. Cậu ta là một người rất hoạt bát, Thanh An thẳng thắn hỏi thẳng cô:
- Cô bài tụi em hiểu rồi, mà anh mấy hôm trước đỡ cô là ai vậy ạ?.
- À, cậu ta là hàng xóm của cô. Hôm đó qua đưa đồ cho cô.
Thật sự là bây giờ tôi rất hạnh phúc. Tôi đi kiếm Lục Hoài Châu kể cho cậu ta nghe một thứ rất quan trọng:
- Nè cậu biết gì không, biết gần tới ngày gì rồi phải không?
- Hahaha, sao em biết vậy?. Anh nhớ là chưa nói ngày sinh nhật của anh cho em mà.
Mặt tôi méo xệch vì thứ tôi định nói là ngày sinh nhật của tôi chứ tôi nào biết ngày sinh của Lục Hoài Châu. Thấy mặt tôi hơi méo anh ta liền cười đáp:
- Giỡn thôi, gần tới ngày sinh của e chứ gì
- Ủa sao biết vậy?.
- Trên danh sánh lớp có ghi mà. Hahaha
Có vậy cũng cười, cậu ta thấy vui lắm hả?. Sinh nhật tớ định sẽ đi chơi cậu đi nha. Thanh An từ đâu ra:
- Cho tớ đi nữa nha
- Ừ
Cậu ấy kéo thêm vài người bạn nữa đến vui vẻ nói chuyện tôi.
1 TUẦN SAU
Tôi và mấy bạn trong lớp cùng nhau đến công viên, trò đầu là đi nhà ma. Vừa vào đó thì cánh cửa sau lưng đóng sầm lại, mọi người chạy tảng ra, tôi mò mò đi trong bóng tối. Trong bóng tối tôi thấy có một bóng trắng gần tới mình, tôi chạy ngay vào cái tủ gần đó. Ở ngoài tôi nghe tiếng của mọi người là hét, giờ chỉ còn một mình tôi ở đây sợ quá. Chờ khá lâu tôi thấy không ai tới nên đi ra ngoài vừa bước ra khoải căn phòng đó tôi và vào một người:
- Aaaaaaaa
Tôi té xuống sàn người muốn chạy nhưng đã cứng đờ. Tôi mở miệng ra không thép nổi, rồi con ma lại như không thấy tôi mà bỏ đi. Ngồi một lúc tôi vẫn chưa đứng dậy thì lại có thêm một người đi tới. Mắt tôi nhắm chặt không giám mở.
- Aaaaaaaa
Ủa tiếng này đâu phải của tôi. Ma mà cũng sợ tôi à, tôi mở mắt ra Lục Hoài Châu cũng đang ngồi dưới sàn.
- Hahaha. Cậu làm gì vậy Lục Hoài Châu.
Con ma nữ lúc nãy nghe tiếng lại quay lại, tôi chạy ngay đến cái tủ lúc nãy Lục Hoài Châu cũng chạy theo tôi.
- Cậu ra ngoài đi nóng quá.
- Không.
Con ma nữ ấy đứng ngay trước tủ mà chẳng chịu đi, rồi lại ngồi nghỉ ngay đó. Mà gần cậu ta như này tôi ngửi rõ mùi trên người cậu ta luôn. Nhưng mà cái mùa này quen lắm mà tôi lại không nhớ nó là mùa gì, kệ đi.
- Ê anh thấy giờ diếm tới 3 nha rồi cùng chạy ra ngoài.
1 2 3 tôi nhắm mắt phóng ra ngoài. Chạy được ra ngoài cậu ta kêu tôi lại:
- Tặng em á.
Cậu ta đưa ra cho tôi một chiếc vòng màu xanh dương nhạt trên đó là móc hình bướm hồng. Bây giờ tôi nhớ cậu ta có mùi gì rồi. Đó là mùi nước biển. 2 năm tiếp theo tôi vẫn ngồi kế cậu ta. Cuối năm lớp 10 cậu ta đã tỏ tình với tôi:
- Tha.... thật ra tôi gần đi du học nước ngoài rồi.
- Cũng hơi buồn nhưng chúc cậu đi vui vẻ.
- Tôi gần đi rồi mà cậu cũng không hiểu tôi. TÔI THÍCH EM, NHÃ NHÃ
Não tôi vẫn chưa kịp hiểu, lúc đã hiểu tôi nói cậu ta:
- Cậu thích tôi?, chờ cậu đi du học về tôi sẽ cho cậu câu trả lời.
- Vậy cậu kêu tôi là anh được không, kêu một lần thôi.
- Anh anh anh anh anh, đúng ý cậu chưa?
Tôi và cậu móc ngoéo hứa 10 năm sau sẽ ở bên nhau. Nhưng tôi và cậu ta không biết đó là lần đầu cũng như là lần cuối tôi kêu cậu ta như vậy. Sau đó tôi ở lại học 1trường đại học cũng khá tốt trong nước.
10 NĂM SAU
Ngày cậu ta trở về tôi ra đoán cậu ta.
- Cuối cùng cậu cũng về, lâu rồi không gặp.
Trái ngược với tôi đang vui vẻ cậu ta lại khó chịu mà đẩy tôi ra.
- Cô thật sự tưởng chúng ta là bạn à. Cô đâu đủ tư cách. Mấy năm trước tôi chỉ coi cô là trò chơi của mình, bây giờ tôi đã có vị hôn phu rồi.
- Nhu... nhưng tôi đã chờ cậu 10 năm.
Cậu ta đưa tôi một tấm chi phiếu 100 triệu và nói
- Đủ cho 10 năm của cô chưa?.
Nói xong cậu ta liền bước thẳng về phía trước rồi lại vào một chiếc xe. Giây phút vệ sĩ đóng cửa xe tôi không thể nhìn thấy cậu ấy nữa, không thể nhìn thấy Lục Hoài Châu của 10 năm trước. Tôi đi trên đường trong đầu cứ vang lên cảnh tôi với cậu ta. Thanh xuân của tôi chỉ đáng 100triệu à. Tôi ngất ngay giữa phố được mọi người đưa vào bệnh viện:
- Cô bị ung thư nhưng mừng là mới giai đoạn đầu có khả năng hết. Tôi quyết định về quê thăm ba mẹ rồi mới chữa trị. Ngày tôi về tôi vui vẻ lên xe khách, lúc tôi về cả người mệt mỏi chạy ngay vào nhà.
- Ba mẹ ơi cục vàng của ba mẹ về rồi nè.
Tôi đi xung quanh nhà chẳng thấy ai cả, tôi chạy qua nhà của thím Ngọc kế bên. Thím mở cửa ra lúc thấy tôi thím khóc quá trời:
- Thím làm con sợ quá à, mà thím có thấy ba mẹ con đâu không. Con về chắc ba mẹ vui lắm
Gì lại càng khóc nhiều hơn, thím nói khèn khèn:
- Ba mẹ con mất cách đây 2 năm trước rồi. Tiền 2 năm nay con gửi về thím đã giữ dùm.
Túi đồ trong tay tôi rơi " bịch " xuống sàn.
- Thím nói gì?, đừng giỡn như vậy!
- Thím không giỡn! Mẹ con mất không lâu vì quá đau đớn mà ba của con cũng đổ bệnh không qua khỏi.
Lòng tôi đau nhưng có lẽ con người đến lúc đau đớn tận cùng sẽ chẳng thể khóc. Thím Ngọc dẫn tôi đến mộ của bố mẹ, thím đi để lại không gian riêng cho tôi. Tôi tựa vào góc cây đào gần đó. Không khí Đà Lạt rất lạnh nhưng tôi không lạnh. Tôi nói:
- Ba mẹ không biết đâu nha, những năm nay con sống rất tốt luôn á. Đồng nghiệp yêu quý con lắm, lúc đi học có rất nhiều bạn thích con.
Tôi ho liên tục không ngừng được rồi lại ra ngụm máu, người tôi đau thấu nhưng phải tỏ ra bình thường. Tôi nói không ngừng nói rồi nói lại nói.....tôi nhỏ giọng lại miệng thì thầm chỉ đủ tôi nghe. Vì tôi biết thím Ngọc vẫn luôn đứng gần đó.
- Con hạnh phúc lắm..... nhưng mà con gần đi theo ba mẹ rồi, bây giờ có muốn chửi con cũng không được. Con sẽ ở đây không đi đâu nữa cũng sẽ không chữa trị vì bây giờ bố mẹ là động lực sống của con cũng đã mất rồi.
Tôi quay lại nhà thím Ngọc. Khẽ cảm ơn thím. Thím đưa tôi một bức thư. Thím bảo đây là thư ba mẹ tôi để lại. Và đưa thêm cho tôi hai tấm thẻ ngân hàng:
- Hai tấm thẻ này thím cũng không biết vì sao lại có hai cái nhưng trong thư có viết.
Tôi về nhà mở bức thư ra đọc. " Đầu tiên hai tấm thẻ ba mẹ đưa con trong đó đều có số tiền bằng nhau, nhưng một cái là của con còn một cái còn lại ba mẹ xin con dùng nó để kiếm Đào Nhạn nếu còn dư hãy đưa cho nó. Nếu không thấy hãy từ thiện số tiền này cho trẻ em đi lạc. Bà mẹ vẫn luôn yêu thương con". Đúng vậy người ba mẹ tôi muốn tìm cuối cùng vẫn là Đào Nhạn, Đào Nhạn là em gái song sinh của tôi đã đi lạc năm chúng tôi 8 tuổi. Tôi mở quyển nhật ký lại viết vào đây nhưng những gì mà tôi viết sẽ không một ai được đọc. Tôi làm việc liên tục không nghỉ trong 15 ngày liên tiếp, thứ mà ba mẹ tôi đã dùng cả nửa đời người để kiếm tôi chỉ dùng 15 ngày nhưng tôi chưa bao giờ giúp họ tìm Đào Nhạn. Ngày tôi gặp em ấy nước mắt của tôi lại chẳng kìm được mà rơi liên tục, lúc bị Lục Hoài Châu coi như trò chơi tôi không khóc, lúc biết mình bị bệnh tôi không khóc, lúc biết ba mẹ mất tôi không khóc nhưng lúc gặp Đào Nhạn tôi lại khóc. Em ấy thật vẫn ngây thơ như ngày nào khiến cho nỗi ân hận trong tôi càng lớn. Đúng năm đó là tôi thả tay nó giữ đám đông hận vì sao tình thương của ba mẹ lại dành cho nó.
- Chị là chị Đào Nhã thật sao?. Em nhớ chị lắm đó, những năm qua em chưa từng quên mọi người.
Tay tôi run run đưa cả hai tấm thẻ của ba mẹ ra:
- Đây là quà ba mẹ gặp em
Tôi lại đưa thêm một tấm thẻ mà những năm nay mình đã làm được. Tổng ba tấm thẻ này lên đến 650 triệu.
- Em không giám được gặp lại chị là em vui rồi.
- Không.... Không em nhất định phải nhận, đây là quà mọi người gặp em
Nhưng cuối cùng em ấy vẫn không nhận nhưng tôi đã lén bỏ túi của em ấy. Tôi và em ấy nói thêm một vài câu nữa:
- Tại sao tóc em lại là màu hồng vậy?
Lúc nhỏ tóc em ấy vốn là màu nâu thân cây hoa đào, còn tóc tôi mới là màu hồng của hoa đào.
- À em gần đính hôn rồi nên đi nhuộm màu hồng cho nó đẹp.
Tôi và em ấy tạm biệt nhau tại đó. Bước ra khoải đó trên người tôi chẳng còn đồng nào, thật nhẹ nhõm. Đêm đó tôi về nhà và đã kết thúc trong đó.
NGOẠI TRUYỆN: ĐÀO NHẠN
Năm 13 tuổi tôi được một gia đình giàu có nhận nuôi đổi tên thành Giang Ánh. Vài năm sau tôi gặp lại chị gái của mình, chị ấy đã lén bỏ hết tài sản của mình vào túi tôi nhưng thứ tôi không thiếu là tiền, tôi đó tôi nhận được tin chị ấy tự tử. Sau khi chị Đào Nhã mất quyển nhật ký của chị ấy được cảnh dao lại cho tôi, đó là thứ chị ấy để kế bên trước khi đi. Trong quyển nhật ký của chị ấy viết tôi thật ngây thơ không biết đến những gì chị ấy làm. Nhưng chị ấy sai rồi, tôi sớm đã biết nhưng vẫn diễn với chị ấy. Thảm chí lí do tôi nhuộm tóc thành màu tóc của chị ấy không phải là vì tôi thích mà là vì tôi bị ép buộc, vị hôn phu của tôi là Lục Hoài Châu muốn tôi nhuộm màu hồng là anh ấy. Anh ấy muốn tôi phải giống chị ấy nhất, tôi được chọn làm vị hôn phu của anh ấy cũng vì khuôn mặt này. Tôi sẵn sàng làm những thứ này vì tôi đã yêu anh ấy từ lâu. Quyển nhật ký của chị được tôi luôn bỏ trong áo.
NGOẠI TRUYỆN: LỤC HOÀI CHÂU
Tôi du học 10 năm những ngày gần trở về tôi bị mất một căn bệnh không rõ. Mỗi ngày tôi sẽ dần dần quên đi từng chút. Tôi sợ tôi sẽ quên đi Đào Nhã tôi liền viết hết những kỉ niệm của tôi vào cô ấy để mỗi lúc quên tôi sẽ đọc để nhớ lại cô nhưng đó không phải cách tôi lại quên Đào Nhã là ai tôi sợ sau này mỗi ngày tôi gặp cô ấy sẽ là một ngày cô ấy đau khổ phải giải thích cho tôi. Tôi thà để cô ấy đau một lần còn hơn đau cả đời. Ngày về nước tôi buôn những lời phũ phàng rồi lại sợ hãi mà chui vào xe không dám nhìn cô ấy. Ngày tôi và Giang Ánh đính hôn trong lúc nói chuyện với Giang Ánh, cô ấy đã làm rơi một quyển nhật ký nhưng không phải của Giang Ánh mà trên đó lại viết là " nhất ký của Đào Nhã ". Đào Nhã là ai?, tại sao tôi lại cảm giác quen với cái tên này thế?. Tôi cầm quyển nhật ký lên đọc mặt Giang Ánh đã hoảng hốt ngăn tôi lại nhưng lại không kìm được tôi đã đọc. Tôi đọc rồi lại đọc, đọc cho đến hết. Từng giọt nước mắt cứ rơi không kiểm soát, tôi nhớ rồi nhớ rồi. Đào Nhã là người tôi yêu mà, tại sao cô ấy lại..... Những dòng kí ức bị mất cứ ùa về, tôi cười rồi lại khóc cảm xúc như kẻ điên. Tại sao em ngóc thế có thể chữa nhưng lại không chữa, em sợ đau đến thế sao lại có thể một mình chịu đựng, em thật sự ngốc quá lần đầu chúng ta gặp nhau không phải là năm lớp 9 mà là năm 6 tuổi. Đúng tôi đã gặp Đào Nhã từ trước năm đó tôi đăng ký học võ thầy kêu xoạc ngang tôi không dám làm là em thẳng tay xoạc cho tôi coi rồi lại nhanh chóng giúp tôi xoạc. Lúc đó tôi khóc rất nhiều mà em lại đưa tôi một cái kẹp. Tôi đã bỏ cuộc đính hôn hôn đó chạy đến cây cầu lần đầu tôi tỏ tình em và nhảy xuống, lúc mơ hồ tôi nhìn thấy em tới cuời với tôi. Không em ghét tôi như vậy mà, sao có thể gặp tôi. "Tại sao?, tại sao em là sao trên trời mà lại thích tôi?"
NGOẠI TRUYỆN: CHỊ LỤC HOÀI CHÂU
Em trai tôi nhảy cầu vì yêu nhưng em ấy không chết mà lại trở thành người thật vật. Tôi từ Úc bay về gặp bố mẹ. Tôi quỳ xuống trước hai người mà nói:
- Bố mẹ không biết đâu từ nhỏ bố mẹ đi công tác liên tục là con nuôi Hoài Châu từ nhỏ đến lớn, lúc em ấy gặp cô bé ten Đào Nhã em ấy đã rất vui mà kể cho con, còn hỏi con nên tặng quà sinh nhật gì cho con bé đó, nó rất hạnh phúc.
Bố mẹ tôi nhìn tôi vẻ mặt hiện nét buồn bã mà nói với tôi:
- Bố mẹ cũng rất đau đớn nhưng bệnh của nó chỉ còn cách làm như vậy với con bé.
- Hoài Châu không biết nhưng con biết, bố mẹ không muốn nó yêu Đào Nhã vì nhà nó nghèo muốn nó liên hôn với nhà họ Giang. Bố mẹ mỗi ngày đều lén bỏ thuốc vào nước của nó dần dần nó lại quên đi mọi thứ. Lúc nó gặp con nó hỏi con " cô là chị của tôi à ". Giây phút đó con đau đớn lắm.
Những giọt nước mắt của tôi càng nói càng rơi:
- Lúc bố mẹ gả con qua Úc bố mẹ đã hứa với con Hoài Châu sẽ không như con mà. Hôm nay con về là để thăm Hoài Châu. Chồng còn cũng đã mất mấy năm nay, hãy đưa nó cho con, con sẽ đưa nó qua Úc chữa trị.
Mặt bố tôi đỏ lên giơ tay tắt thẳng vào mặt tôi, nhưng tôi không còn cảm giác nữa. Cuối cùng họ vẫn đồng ý để tôi đưa Hoài Châu ra nước ngoài chữa trị