Tôi và Sano Manjiro lớn lên cùng nhau trong những ngày hè rực nắng tại võ đường nhà Sano. Khi đó, Mikey chưa phải là "Vô địch", cậu ấy chỉ là một thiếu niên tóc vàng ham ngủ, thích ăn bánh taiyaki và luôn bám lấy tôi đòi ăn ké phần cơm hộp."Chifuyu bảo bang Touman sẽ thay đổi một thời đại!" Mikey đứng trên bục cao, gió lộng làm tung bay chiếc áo khoác bang phục.Tôi đứng dưới gốc cây anh đào đã tàn hoa, nhìn cậu ấy tỏa sáng như một vị thần. Khi đó, tôi tưởng rằng thanh xuân của chúng tôi sẽ kéo dài mãi mãi. Tôi tưởng mình chỉ cần chạy thật nhanh là có thể đuổi kịp bóng lưng của cậu.Nhưng tôi đã lầm.Năm 18 tuổi, Touman giải tán. Mikey biến mất khỏi cuộc đời tôi như một bóng ma. Cậu chọn bóng tối để bảo vệ tất cả mọi người, trừ chính bản thân cậu. Và cậu cũng bỏ lại tôi cùng những lời hứa hẹn thời niên thiếu tan thành mây khói.
Năm 22 tuổi, tôi gặp lại Mikey trong một con hẻm tối tăm tại Shinjuku. Trời đổ mưa phùn, không khí nồng nặc mùi máu và khói thuốc.Mikey của tôi giờ đây gầy gò, đôi mắt đen sâu hoắm không một tia sáng. Cậu mặc bộ vest đen của tổ chức tội phạm Bonten, trên cổ mọc lên hình xăm chiếc khuyên tai của Izana."Đã bảo cậu đừng tìm tôi rồi mà," giọng Mikey khàn đặc, lạnh lùng chĩa họng súng vào ngực tôi."Manjiro... về nhà thôi. Mọi người đều nhớ cậu," tôi nghẹn ngào, bước lên một bước bất chấp họng súng lạnh ngắt."Nhà của tôi cháy rụi rồi," Mikey cười nhạt, ngón tay run lên trên cò súng. "Đừng gọi cái tên đó nữa. Người tên Sano Manjiro đã chết vào cái mùa hè năm ấy rồi."Tôi nhìn vào đôi mắt trống rỗng của cậu và nhận ra: khoảng cách giữa chúng tôi không phải là thời gian, mà là một vực thẳm sinh tử do chính cậu vạch ra. Cậu muốn gánh chịu mọi đau khổ một mình, đẩy tôi về phía ánh sáng, còn bản thân thì chìm sâu xuống đáy bùn lầy.
Một tiếng súng vang lên. Viên đạn không găm vào tim tôi, nó sượt qua vai, găm thẳng vào bức tường phía sau. Mikey xoay người bỏ đi vào làn mưa, bóng lưng cô độc đến mức khiến lồng ngực tôi thắt lại."Đừng đi!" tôi hét lên trong vô vọng.Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy Sano Manjiro bằng xương bằng thịt.Ba năm sau, Bonten sụp đổ. Bản tin sáng đưa tin về một thủ lĩnh băng đảng khét tiếng đã nhảy xuống từ một tòa nhà cao tầng. Khi cảnh sát tìm thấy xác, trong túi áo của cậu chỉ có một chiếc dây buộc tóc cũ kỹ màu đỏ — món quà tôi tặng cậu vào sinh nhật năm 14 tuổi.Hôm nay, tôi ngồi trong quán cà phê cũ, tiếng ve kêu bên ngoài cửa sổ vẫn râm ran như những ngày hè ở võ đường. Thanh xuân của tôi đã kết thúc vào năm 14 tuổi, bên cạnh một thiếu niên tóc vàng luôn cười toe toét. Bây giờ, tôi đã già đi, còn cậu ấy thì mãi mãi dừng lại ở tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, cô độc và lạnh lẽo.Mùa hè năm nay vẫn rất nóng, nhưng người cùng tôi đi qua mùa hè ấy, vĩnh viễn không trở lại nữa.