Giản Tạ Du nhìn Hàn Liên, lòng bỗng dưng loạn nhịp. Cậu đã quen biết Hàn Liên suốt bao năm, nhưng giờ phút này, khi đôi mắt của Hàn Liên nhìn vào mình, cậu lại cảm thấy như nhìn thấy một người xa lạ, đầy mơ hồ và khó nắm bắt. Cảm giác đó như một cơn sóng vỗ mạnh vào tâm trí, làm xao động mọi suy nghĩ, mọi quyết định trong khoảnh khắc này. Cậu thậm chí không biết phải đối diện thế nào với tình cảm mà Hàn Liên vừa thổ lộ. Đôi môi của Giản Tạ Du khẽ mấp máy, nhưng lời nói cứ như bị nghẹn lại trong cổ họng, không thể thoát ra.
"Tôi yêu cậu... yêu đến điên."
Giọng của Hàn Liên đầy khát khao và mơ hồ, khiến Tạ Du cảm thấy một nỗi sợ không thể giải thích nổi. Cậu đã từng là bạn, là người bạn thân của Hàn Liên, nhưng bây giờ tất cả đã thay đổi. Cậu không biết làm sao để chấp nhận sự thật này, không biết phải làm gì khi người bạn đó lại trở thành một người khác, người mà cậu không thể đối diện.
"Là tình yêu giữa Alpha và Omega."
Hàn Liên tiếp tục, đôi mắt sáng lên đầy kiên quyết, ngón tay chỉ vào ngực mình như thể muốn nói rằng điều này là không thể chối cãi. Nhưng lời nói ấy không chỉ làm cho Giản Tạ Du bối rối mà còn khiến cậu cảm thấy lo sợ và hoang mang hơn bao giờ hết.
Giản Tạ Du hít một hơi dài, cố gắng trấn tĩnh cảm xúc đang dâng trào. Nhưng Hàn Liên lại không chờ cậu, không đợi lời đáp, mà tiến lên, ngắt lời bằng một nụ hôn đầy cưỡng ép. Tạ Du không thể kìm nén cơn giận trong lòng, cảm giác như có một thứ gì đó vỡ vụn trong cơ thể mình. Cậu giật mình, khuôn mặt ấm nóng của Hàn Liên khiến cậu cảm nhận rõ sự mất kiểm soát, nhưng vẫn không thể rút lui.
Giản Tạ Du không chịu nổi nữa, chỉ một lúc sau, cậu mạnh mẽ đẩy Hàn Liên ra. Trong cơn giận dữ, tay cậu vung lên, tát vào mặt Hàn Liên, với một tiếng "chát" vang dội. Tạ Du nhìn vào mắt Hàn Liên, đôi mắt của hắn lúc này không còn là một người bạn thân thiết nữa, mà là một người nào đó khiến cậu cảm thấy lo sợ và bất lực. Cậu hít một hơi sâu, tay run run như muốn nhấc lên lần nữa nhưng lại dừng lại, chỉ có nỗi đau và sự bối rối trong lòng cậu.
Trong khi đó, má của Hàn Liên bỗng đỏ lên, một vết xước dài trên mặt từ cú tát, máu hơi ứa ra, nhưng hắn lại không hề chạm vào vết thương đó, chỉ cứng người lại, như thể đã chuẩn bị tâm lý từ lâu. Dù đau, nhưng Hàn Liên lại không cảm thấy căm phẫn. Đôi mắt hắn đầy thất vọng, nhưng chẳng có sự oán trách nào dành cho Giản Tạ Du.
"Sao cậu dám... Ha..."
Giọng cậu khàn đi vì tức giận, nhưng cũng không giấu được sự lo lắng và bất an. Trong một khoảnh khắc, Giản Tạ Du cảm thấy như mình đã đánh mất hết thảy. Cậu chỉ muốn quay đi, chỉ muốn bỏ chạy, nhưng đôi mắt cậu lại không thể rời khỏi khuôn mặt của Hàn Liên, người đang đứng trước mặt mình với vết đỏ rõ rệt. Cậu nhìn hắn, và cảm giác ấy như một nhát dao cứa vào tim.
Giản Tạ Du cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu, như thể tất cả sức lực vừa mới rút cạn.
"Xin lỗi..." Giọng cậu nghẹn lại. "Tôi ra tay mạnh quá..."
Lời xin lỗi ấy có vẻ như không đủ để chữa lành mọi vết thương, nhưng Tạ Du chỉ biết tiếp tục, đôi mắt cậu mệt mỏi nhìn Hàn Liên, như thể đó là một người hoàn toàn khác, một Hàn Liên mà cậu không thể nắm bắt được nữa.
Giọng nói của cậu, thay vì ung dung như thường ngày, giờ đây lại xen chút bất lực. Tạ Du rũ mi mắt xuống, rồi từ từ đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào vết đỏ trên má hắn.
“Đau…”
Hàn Liên dụi nhẹ đầu vào tay cậu, hơi thở của hắn trở nên dịu dàng, như một đứa trẻ đang tìm kiếm sự an ủi.
"Ừm… lỗi của tôi… Cún con.”
Cậu thì thầm, nhưng ngay lập tức nhận ra đó là sự yếu đuối của mình. Cậu đã đánh mất rồi, ngay cả trong hành động dịu dàng nhất, cậu vẫn không thể giữ được Hàn Liên ở lại bên mình. Hắn không phải cún con nữa, hắn đã lớn rồi, và sự lớn lên ấy khiến Tạ Du không thể tiếp tục giữ được hình ảnh cũ của họ.
Không nói thêm gì, Hàn Liên tiến đến ôm lấy eo Tạ Du, vòng tay ghì chặt không muốn buông. Đó là cái ôm không chỉ chứa đầy sự tiếc nuối mà còn là lời kêu gọi tuyệt vọng từ trái tim hắn.
“Cậu có hiểu không, Nhiên? Tôi yêu cậu… tôi yêu cậu rất nhiều."
Hắn không thể giữ được nữa, không thể im lặng trước sự phủ nhận này. Nhưng lời nói của hắn giờ đây chỉ là những tiếng vang trong không gian, vì Giản Tạ Du không thể nghe thấy được. Mắt Tạ Du nhìn hắn, nhưng lại không thể nói gì. Cậu chỉ đứng đó, bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay Hàn Liên, và cảm nhận rõ sự dày vò trong lòng. Cái cảm giác như đã đánh mất một phần mình khi đứng trước Hàn Liên trong khoảnh khắc này.
Lúc này, chỉ có sự im lặng bao trùm, như thể thời gian ngừng trôi. Tạ Du cảm thấy những lời nói của Hàn Liên dội vào lòng cậu như những cơn sóng dữ, đầy mãnh liệt nhưng lại không thể xóa đi nỗi sợ hãi, sự mệt mỏi trong cậu.
“Lời cậu nói khi nãy… coi như chưa từng nói đến đi. Tôi và cậu… như trước, được không?”
Hàn Liên cảm thấy một cái gì đó trong lòng thắt lại, nỗi buồn dâng lên như một cơn sóng dữ, khiến hắn không thể thở nổi. Ánh mắt hắn chìm trong bóng tối của sự thất vọng, nhìn theo bóng dáng Tạ Du đang dần lùi lại. Trái tim hắn như bị ai bóp nghẹt, nỗi đau đến mức khó có thể nói thành lời.
“Tôi đau…”
Giọng hắn khàn đi, như thể lời nói vừa thốt ra là một nỗi đau không thể kìm nén.
“Đều tại tôi đánh mạnh… để tôi lấy băng keo cá nhân cho cậu.”
Tạ Du im lặng, nhưng hắn không dừng lại, không thể dừng lại.
"Không phải chỗ đó…”
Hắn chỉ vào ngực mình, nơi trái tim đang đập loạn.
“Ở đây… rất đau.”
Giản Tạ Du không nói gì, chỉ lặng thinh nhìn hắn, lòng cảm thấy nghẹn lại.
“Thật sự đau lắm, Nhiên…”
Một lúc lâu sau, khi mà nỗi đau của Hàn Liên vẫn văng vẳng trong không khí, Tạ Du chậm rãi vỗ về như muốn xoa dịu cơn đau mà hắn đang chịu đựng.
“Cúi người xuống chút.”
Hàn Liên nghe lời, cúi đầu xuống, chẳng hề chống cự, chỉ có ánh mắt thất thần nhìn Tạ Du.
Một cái cụng đầu nhẹ nhàng, như một sự an ủi, rồi đôi môi Tạ Du chạm nhẹ lên trán hắn.
“Ngủ ngon.”
Cậu xoa đầu hắn một cách dịu dàng, rồi lại chạm tay vào vết đỏ còn sót lại trên má hắn.
“Băng keo cá nhân trên bàn… Tôi ra ngoài hóng gió một chút, nửa tiếng nữa sẽ về.”
Hàn Liên lặng lẽ buông tay. Giản Tạ Du rời đi, để lại hắn trong căn phòng tĩnh lặng, nơi những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối.
Cậu tựa lưng vào cánh cửa, đầu gục xuống, trái tim hỗn loạn. Câu nói của Hàn Liên khi nãy vang vọng trong tâm trí cậu: "Tôi yêu cậu". Làm sao cậu có thể đối mặt với điều đó? Cậu và hắn là bạn thân suốt mười năm, không phải sao? Hơn nữa, dù có là Alpha và Omega, tình bạn ấy cũng quan trọng hơn tất cả. Nhưng rồi cậu nhận ra, mình chưa bao giờ nghĩ sâu về mối quan hệ này, chưa bao giờ nhận ra rằng có lẽ hắn đã yêu cậu từ lâu lắm rồi, mà cậu lại luôn vô tâm.
Cún con ngày nào, giờ đã lớn rồi. Cậu làm sao có thể làm tổn thương hắn thêm nữa?
Trong căn phòng phía sau cánh cửa, Hàn Liên ôm mặt khóc nức nở. Hắn đã nói hết, đã bộc lộ tất cả, nhưng kết quả nhận lại chỉ là một lời xin lỗi và ánh mắt xót xa của Tạ Du. Cậu vẫn xem hắn là cún con, là bạn thân… mà không biết rằng điều hắn muốn là nhiều hơn thế. Là một tình yêu đúng nghĩa. Nhưng ngay cả khi bị cưỡng hôn, người kia vẫn không quan tâm khi thấy vết đỏ in trên mặt… Vẫn là cậu, dịu dàng đến mức khiến người ta đau lòng.
“Cái gì mà chưa từng nói đến chứ… Đồ ngốc Tạ Du…”
Hàn Liên thì thào qua từng tiếng nức nở, như thể đang trách móc bản thân vì không dám kiên quyết hơn, nhưng rồi lại không thể thôi yêu cậu.
[...]
Giản Tạ Du quay trở lại khi căn phòng đã chìm vào tĩnh lặng.
“Ngủ rồi sao?”
Không có tiếng đáp. Hàn Liên nằm im, hơi thở đều đặn như đã chìm vào mộng. Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần, khẽ cúi người dán miếng băng keo cá nhân lên vết đỏ. Động tác dịu dàng đến nỗi không nỡ làm hắn thức giấc.
“Lúc nãy… cậu nói yêu tớ, tớ hiểu. Nhưng cậu là Beta, tớ là Alpha… Không đúng, dù cho chúng ta có là Alpha và Omega đi chăng nữa… Tớ cũng không thể đánh mất tình bạn này được.”
Giọng Tạ Du nhẹ như gió thoảng, pha lẫn day dứt.
“Hơn hết… tớ không thể sống cùng cậu cả đời. Một khi gia đình tớ mất đi, tớ cũng sẽ đi theo họ. Đó là lý do tớ còn tồn tại đến hôm nay… Và điều đó sẽ không thay đổi đâu. Xin lỗi… Beta của tớ.”
Cậu cúi người, hôn nhẹ lên chóp mũi của hắn, một nụ hôn dịu dàng, đầy sự tiếc nuối.
"Ngủ ngon, cún con mít ướt… Không, cậu đã không còn là cún con nữa rồi."
Giản Tạ Du đứng dậy, quay về phòng, trái tim lại càng thêm nặng trĩu.
Trên giường, Hàn Liên khẽ mở mắt, đôi đồng tử ánh lên một sắc đỏ sâu thẳm.
“Cậu chẳng hiểu gì cả, Nhiên… Cậu nói sẽ đi xa, là đi xa kiểu kia sao? Không muốn đâu. Đồ dối trá, rõ ràng đã hứa sẽ bên cạnh nhau…”
Hắn vươn tay chạm lên mũi, rồi vuốt xuống đôi môi mình.
“Ngủ ngon… Alpha của riêng tôi.”
Đôi mắt nhắm lại, che đi cảm xúc đỏ rực nơi đáy mắt. Mọi thứ dường như im lặng, nhưng trong lòng Hàn Liên, một trận bão lòng vừa mới bắt đầu.
____________________________________
Hàn Liên × Giản Tạ Du (Nhiên)
Beta (giả) × Alpha