Sau khi hoàn thiện báo cáo, tôi cùng đội điều tra quyết định tái thẩm vấn người đàn ông lái đò năm xưa – Lâm. Ông đã ngoài năm mươi, tóc bạc nhiều, ánh mắt né tránh khi thấy cảnh sát xuất hiện.
“Chúng tôi muốn hỏi lại về vụ việc 15 năm trước,” tôi nói, đặt tập hồ sơ cũ lên bàn.
Ông cười nhạt: “Tôi đã nói tất cả rồi. Các người lại muốn moi gì nữa?”
Tôi mở bức ảnh hiện trường: đôi dép nhỏ nằm ngay ngắn bên bờ sông. “Một đứa trẻ khi sợ hãi sẽ chạy, chứ không bao giờ tháo dép gọn gàng. Chỉ có người thân quen mới khiến nó ngoan ngoãn đi theo. Ông là lái đò, quen thuộc với con bé. Nó tin ông.”
Ánh mắt Lâm chợt lóe lên. Đó không phải sự giận dữ, mà là nỗi hoảng loạn. Ông ta chắp tay, mồ hôi rịn ra. Tôi tiếp tục:
“Ngày đó, ông khai mình ở chợ. Sau lại đổi thành đi sửa thuyền. Sự mâu thuẫn trong lời nói là đặc trưng của kẻ che giấu. Ông đã dẫn bé ra bến, dùng sự quen biết để chiếm lòng tin, rồi lợi dụng dòng nước để xóa dấu vết.”
Một khoảng lặng kéo dài. Rồi ông ta bật cười khàn khàn:
“Các người… mất 15 năm mới hiểu ra ư?”
Giọng cười của ông vang trong căn phòng, nhưng ánh mắt chứa đầy tuyệt vọng. Ông thú nhận tất cả – rằng lúc đó, trong cơn say và tức giận vì tranh chấp với cha mẹ đứa trẻ, ông đã trút oán hận lên một sinh mạng vô tội.
Cuộc thẩm vấn kết thúc, ông bị còng tay dẫn đi. Tôi bước ra khỏi phòng, cảm nhận gió đêm thổi lạnh buốt. Một phần trong tôi thấy nhẹ nhõm – công lý cuối cùng cũng được thực thi. Nhưng một phần khác lại chùng xuống: không gì có thể bù đắp cho cô bé đã mất, cũng như những năm tháng gia đình em sống trong dằn vặt.
Tôi đứng ở bến sông cũ, nhìn dòng nước chảy xiết dưới ánh trăng. Thời gian có thể cuốn trôi dấu vết, nhưng không thể xóa đi bóng tối mà tội ác để lại.
Kết thúc vụ án này, tôi hiểu rõ hơn bao giờ hết: phân tích hành vi không chỉ là tìm ra hung thủ, mà còn là trả lại tiếng nói cho nạn nhân – những người đã bị cướp mất quyền lên tiếng từ lâu.
15 năm chờ đợi, cuối cùng cũng có câu trả lời. Và công lý, dù muộn, vẫn là công lý.
[Có sự hỗ trợ]