Tác phẩm: Vì em yêu anh
Tác giả: Trân
Thể loại: Truyện ngắn
CP: Hàn Khâm - Lạc Y
________
Mùa xuân năm đó, lúc ấy tôi chỉ mới là một con nhóc 5 tuổi ngây thơ không biết gì... Tôi gặp anh...
Năm đó, tôi chuyển đến một khu nhà mới...
Anh hơn tôi 3 năm là con trai của gia đình hàng xóm cạnh nhà tôi.
Gia đình tôi và gia đình anh rất thân thiết nên tôi thường xuyên sang chơi, trò chuyện cùng anh.
Anh ít nói, nhiều khi rất ít tiếp xúc hay giao tiếp với người khác. Trong ánh mắt anh luôn là một điều khó diễn tả.
Tôi trò chuyện rồi tìm hiểu mới biết. Mẹ anh lúc anh 5 tuổi đã ngoại tình bên ngoài. Lúc bố anh phát hiện thì mẹ anh và bố anh đã ly hôn. Anh theo sống với bố. Từ đó đã để lại cho anh một quá khứ đen tối và đau khổ.
Tôi biết nên tôi thương anh lắm! Có thứ gì ngon ở nhà tôi lại xin mẹ đem sang cho anh.
Hoàn cảnh của tôi và anh cũng thật giống nhau! Anh sống với bố, tôi sống với mẹ bởi vì... Bố tôi đã mất trong một vụ tai nạn giao thông...
Tôi đã cố gắng nói chuyện, tìm hiểu sở thích hay là kể cho anh những câu chuyện cười... Tôi muốn anh nở nụ cười, không phải lúc nào cũng là một bộ mặt lạnh nhạt như thế...
Từ đó, lúc nào tôi cũng bám lấy anh... Anh cũng không nói gì cả... Đôi lúc cũng chỉ là khuôn mặt bảo tôi phiền phức nhưng anh lại cười nhiều hơn...
Từ những lời nói, những cử chỉ, những cái xoa đầu... Tôi và anh dần dần trở nên thân thiết như hình với bóng.
Năm tôi học cấp 2, tôi từng được một bạn nam tỏ tình... Anh thấy thế khuôn mặt hầm hực không biết chuyện gì lại bỏ đi... Tôi hỏi thì anh không nói... Anh cứ im im lặng lặng...
Thế rồi lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. Bên anh lâu quá tôi lại thích anh... Thích chàng trai lạnh lùng, ít nói nhưng lại mang cho tôi một cảm giác ấm áp...
Nhưng... Tôi sợ anh biết tôi thích anh... Tôi sợ khi anh biết thì có lẽ chúng tôi sẽ không còn bám lấy nhau hay là cười nói vui vẻ nữa mà chỉ còn là người dưng...
Tôi sợ anh biết cô nhóc ngây ngô mà anh lúc nào cũng đối xử tốt ấy lại ấp ủ tình yêu với anh...
Tôi sợ khi anh biết thì anh sẽ chán ghét, lạnh nhạt với tôi và không còn quan tâm tôi nữa... Không còn dành cho tôi sự ấm áp mà tôi luôn yêu ấy...
Tôi sợ, sợ lắm... Tôi sợ mình sẽ đánh mất anh... Tôi sợ tôi sẽ không gặp lại anh nữa... Tôi sợ mình sẽ không còn xứng đáng với anh...
Vậy nên, tôi đã chọn cách im lặng... Im lặng ấp ủ tình yêu đơn phương dành cho anh...
Yêu anh trong thầm lặng, cảm nhận sự ấm áp từ anh thì tôi đã cảm thấy mình rất hạnh phúc rồi...
Vậy mà anh lại bỏ tôi, sau khi tốt nghiệp đại học thì anh lại được nhận học bổng từ nước ngoài... Từ đó, chúng tôi không gặp nhau nữa... Anh đi mà không nói lời từ biệt khiến tôi cứ nghĩ anh ghét tôi rồi....
Thời gian thấm thoát trôi đi...
1 năm...
2 năm...
3 năm...
Tôi trở thành một Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng khắp nước với kỹ thuật cao siêu. Bỏ đi giấc mơ trở thành Ca sĩ mà từ nhỏ cô luôn mơ ước cũng vì cô muốn một ngày nào đó cô có thể gặp lại anh...
Đã 3 năm tôi không gặp anh, tôi đã cố gắng quên đi anh nhưng tại sao lúc nào tôi cũng nhớ anh, đêm nào tôi cũng ngủ mà gọi tên anh... Dù không gặp nhưng tình yêu của tôi đối với anh càng ngày càng lớn...
Đêm đó, tôi đi uống rượu để giải sầu với đám bạn nhưng uống nhiều quá cũng ngấm men say... Tôi gọi tên anh...
Hàn Khâm... Hàn Khâm... Hàn Khâm... Em nhớ anh... Em yêu anh...
- Lạc Y, anh trở lại để biến em thành của anh... Một người đàn ông đẹp trai, lịch lãm đang bế cô, trên môi anh ta lại nở một nụ cười ma mị.
Cô và hắn, vì rượu mà trải qua một đêm mộng xuân...
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy thì phát hiện nội y, áo quần của cô và quần áo của tên đàn ông nào đó bay tứ tung ở sàn nhà!
Còn trên người cô thì không một mảnh vải che thân lại chi chít vết hôn.
Cô khóc nức nở... Cô không ngờ rằng đêm đầu tiên của cô lại trao cho một kẻ lạ mặt chứ không phải là anh...
- Hức, hức... Tại sao lại không phải là anh ấy ? Hu hu hu hu...
Khóc một hồi rồi lấy áo quần được kẻ lạ mặt kia đặt trên bàn rồi lấy đi tắm...
Tôi càng cố gắng chà mạnh vào da để tẩy xóa hết thứ dơ bẩn này nhưng càng chà thì càng đỏ...
Dù vậy nhưng tôi vẫn phải đi làm... Nhưng người hợp tác tiếp theo với tôi không ai khác chính là anh...
Tôi nhìn anh, trong lòng không ngừng xúc động nhưng tôi biết có lẽ anh đã có bạn gái và tôi cũng đã mất đi sự trong sáng rồi... Tôi không biết nên nói gì khi đối diện với anh... Tôi im lặng một hồi rồi anh mở miệng lên tiếng...
- Mấy năm nay em sống tốt không ? Sao khuôn mặt em tiều tụy thế ? Có chuyện gì sao ?
Tôi cũng chả biết trả lời anh thế nào... Tôi bật khóc rồi không tự chủ nói ra những lời mà mình thầm giấu kín bao lâu nay...
- Em xin lỗi, em xin lỗi... Em thích anh... Em yêu anh...
- Hả, em vừa nói gì ? Em nói lại cho anh nghe xem.
- Em nói, em yêu anh... Nhưng chúng ta không xứng với nhau... Em... Cô chưa kịp nói gì thì anh đã ôm cô vào lòng...
- Không, em không cần phải nói gì hết... Anh hiểu... Em không cần lo về chuyện đó...
Tôi và anh kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra lúc không có nhau...
Anh hiểu và thông cảm cho tôi...
Sau hôm đó, tôi và anh bắt đầu hẹn hò với nhau... Tôi muốn gì anh đều cho tôi... Lúc đi tiếp khách anh đều gọi cho tôi... Lúc có đồng nghiệp nữ nào nhắn với anh, anh đều đưa tôi xem qua... Anh đối xử rất tốt với tôi... Lúc trước đã tốt, bây giờ lại tốt hơn...
Tháng sau, anh bảo anh sẽ cưới tôi và tổ chức cho tôi một lễ cưới trang trọng nhất..
Hôm ngày cưới, tôi phát hiện thì ra người đàn ông hôm đó chính là anh... Anh đã giấu tôi, vậy là từ nay tôi đã không còn lo về chuyện này mà đêm tân hôn tôi và ang cùng tạo ra một sinh linh bé nhỏ được đúc kết từ tình yêu của tôi và anh...
Gia đình tôi lại có thêm thành viên, dù bận bịu nhưng anh luôn dành thời gian cho 2 mẹ con tôi...
- Lạc Y, từ nay về sau anh sẽ bảo vệ em... Anh sẽ không bao giờ để em khóc mà nếu khóc thì đó là những giọt nước mắt hạnh phúc...
- Hàn Khâm, cảm ơn anh đã đến với em... Em yêu anh... Dù có thế nào đi chăng nữa thì tình yêu của em dành cho anh sẽ không bao giờ dập tắt...
Cảm ơn anh, rất nhiều...
Tình yêu không phải chỉ là những cử chỉ, lời nói ngọt ngào hay là những món quà tặng mà nó chính là sự thấu hiểu, quan tâm, dù có xa nhau thì trái tim của họ vẫn luôn thuộc về nhau, luôn hướng tới nhau...
Ad: Lần đầu Ad viết truyện ngắn mong các bạn ủng hộ nha =33