Chương 7 : Sống chỉ có một lần (3)
Những lời nói như phát ra từ tận đáy lòng của đôi bạn trẻ . Họ , những con người luôn khát khao một cuộc sống yên bình , rực rỡ và tươi sáng , khát vọng mang đến thế giới này những điều đẹp nhất như tưởng tượng của mình. Đó như là một lơi thề , một lời hứa hẹn với thế giới này : “ Một ngày kia , tớ và cậu , chúng ta sẽ bên nhau đi đến cùng trời cuối đất , mãi cho đến khi cả hai già đi , nắm tay nhau mà trở về cát bụi , gửi lại cho thế giới này những gì tươi đẹp nhất . "
Tách Tách Tách . Không biết vì trời cũng đồng tình với đôi bạn trẻ hay sao mà đổ những giọt mưa xuống . Mưa cũng không quá lớn , chỉ tí tách vài giọt nhỏ , xua tan đi những bụi bẩn trên bước đường đi tiếp của hai người . Nhưng như vậy cũng đủ đánh thức hai người đang mơ màng ra khỏi những mộng tưởng xa xôi đó .
Quân nắm lấy tay Tiểu Ly , kéo cô chạy thật nhanh tới hàng bánh ở gần đó , một phần là để ăn vì đã thấm mệt sau một buổi học dài , một phần là để tiện cho việc trú mưa .
Hành động bớt chợt của Quân khiến cho Tiểu Ly không khỏi bất ngờ và sửng sốt .
Cô cảm nhận được một sự ấm áp khó tả từ bàn tay ấy truyền đến , làm cho cô cảm thấy lòng mình yên tĩnh đến lạ thường .
Quân kéo tay Tiểu Ly đi vào quán , mắt nhìn ý bảo cô cũng ngồi vào ghế bên cạnh rồi nói.
- Chú ơi cho con hai đĩa bánh .
Trong lúc ngồi chờ chủ quán làm bánh , hai người đã có một cuộc trò chuyện đáng nhớ . Tiểu Ly như nhớ đến một điều gì đó , cô quay sang nhìn Quân rồi hỏi :
-Sao thời gian gần đây cậu chăm chỉ quá vậy , lúc nào tớ cũng thấy cậu học bài thế.
Nghe xong câu hỏi đó , ánh mắt của Quân chợt trở nên nghiêm túc lạ thường , Quân hỏi :
-Cậu thật sự muốn nghe sao ?
-Ukm , tất nhiên rồi
Quân dõi mắt nhìn ra ngoài , trong con mưa , thế giới như càng trở nên mờ ảo , giọng khẽ nói :
-Cậu biết không , mỗi ngày mặt trời lặn đều có thể là lần cuối cùng .
Ánh mắt Tiểu Ly ngơ ngác :
-Ý cậu là sao ? Tớ vẫn chưa hiểu .
-Cái quý giá nhất của con người ta là sự sống , cuộc đời này ngắn ngủi lắm cậu có biết không , chúng ta đều là con người , thời gian có hạn . Vì vậy phải sống sao cho khỏi phải xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài , sống phí .
Nói đến đây , ánh mắt của Quân nhìn thẳng vào mắt Tiểu Ly
-Hứa với tớ , chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng , được không nào .