kể về một chàng trai luỵ tình đang sống một cuộc sống độc thân mà nhiều người ao ước chạm đến,anh có rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng chỉ yêu mãi một người,đến khi chàng trai mà anh luôn yêu thương ấy có người yêu thì anh mới biết rằng anh đã là người dưng.
giới thiệu nhân vật:
Lâm Tử Anh[là một chàng trai hướng nội,thích quan tâm người khác,chăm chút bản thân mình,yêu thiên nhiên động vật,vẻ ngoài dịu dàng,điềm đạm,làm ở một tiệm sách nhỏ]
Tô Hoài Phong [một chàng trai cọc tính,ham dục vọng,chỉ thích những nơi sôi động,hàng ngày dẫn theo nhiều chàng trai khác nhau về,là nhà đầu tư,người thừa kế của tập đoàn xxx,giàu có,sang chảnh]
Trần Hạo Thiên[tiểu tam,người tình số 1 của Tô Hoài Phong,sắc xảo,quyến rũ nhiều đàn ông và hướng đến danh tiếng và tiền tài]
Hàn Kỳ[thích Tử Anh từ cấp 3,luôn theo đuổi,quan tâm chăm sóc]
*Tại nhà của Tử Anh*
Tử Anh:-Sao Hoài Phong lại có thể chia tay mình được nhỉ,mình đã làm gì sai sao?thậm chí mình đã cố gắng làm tốt và tỏ ra rất tự nhiên với anh ấy,hoá ra suốt 7 tháng qua tình cảm của anh ấy trao cho mình chỉ là giả dối!
Hàn Kỳ:-Anh ta không xứng với cậu đâu!!!Chả lẽ cậu không nhìn ra tấm lòng của mình dành cho cậu từ trước đến nay sao!!!!*đập bàn*
Tử Anh:-Tôi có nhìn ra,nhưng xin lỗi cậu,từ trước đến bây giờ,tôi chỉ coi cậu như người anh em thân thiết,và tôi rất yêu Hoài Phong,mong câu hiểu cho tôi.Hẳn là cậu đã rất mừng khi nghe tôi nói tôi đã chia tay Hàn Phong,tôi có hơi thất vọng về cậu đấy...
Hàn Kỳ:-Từ trước đến giờ tôi cũng chưa ép ai,tuỳ vào cậu thôi,nhưng nếu cậu cho tôi cơ hội,tôi sẽ cố gắng nắm bắt và đưa cậu về bên tôi!
Tử Anh:*khóc* Từ trước đến giờ tôi chỉ yêu một mình Hàn Phong !!! *vò nát bức ảnh chụp chung với Hàn Phong trên tay* Tôi sẽ cố gắng để vượt qua nỗi đau này!!!!
Lần đầu có cảm giác độc thân,quả là thích thật...
Nhưng vẫn có cảm giác mất đi một thứ gì đó rất đáng giá,vẫn có cảm giác níu tiếc một ai đó đã đi ra khỏi cuộc đời mình...
*bắt xe về quê thăm bố mẹ*
Tử Anh:-Bố mẹ à!!Con về rồi đây!!
Mẹ:-Con đấy àa,có dẫn theo bạn gái về không đấy!
Tử Anh:-Chuyện đó thì...nhưng mà con có mang quà về cho bố mẹ
Mẹ:-Quà thì mẹ không cần,mẹ cần con dâu hơn*thở dài*
-à mẹ mới quen con bé xinh lắm,mẹ hẹn nó ngày mai đi uống cafe với con nhé!
Tử Anh:-thôi không cần đâu mẹ à!
Mẹ:-Mẹ nói rồi đấy,không cãi mẹ,để mẹ hẹn cho con!
*tại buổi hẹn*
Bước vào cửa,tôi ngó tìm bạn hẹn,có người đã vẫy tay như thể đang gọi tôi,tôi bước đến,một cảnh tượng mà tôi cũng không dám nghĩ đến,ngay bên cạnh bàn tôi thôi,chính là Hoài Phong người mà tôi ngày đêm nhung nhớ,chắc hẳn anh ta cũng đã thấy tôi,anh ta liếc một cái.Tôi giật mình,đến chỗ ngồi,tôi thấy anh ta đi cùng với một người đàn ông khác,khá đau lòng nhưng vẫn cố ngượng ngồi xuống.Nói chuyện với Lyly rất hợp,cô ấy là con lai mới từ Anh trở về,tính cách hiền dịu,khá dễ thương,chắc tôi đã mềm lòng.Tôi liếc nhìn Hoài Phong,thấy anh ta đang chăm chú nhìn tôi,tôi khá ngại ngùng.Tôi và Lyly ra khỏi quán và hẹn khi khác gặp lại.Đây là lần đầu tiên tôi thấy tôi có cảm tình với một người phụ nữ ngoài mẹ.Cô ấy mang lại cho tôi cảm giác ấm áp,tính cô ấy còn rất hợp với tôi,một suy nghĩ đã thoáng qua đầu tôi rằng định mệnh đã sắp đặt tôi đến với cô ấy.Chúng tôi đi chơi,đi dã ngoại,cùng đi lặn,rồi ngủ cùng nhau...
Cũng đã đến lúc tôi và cô ấy tiến tới bước ngoặt thứ hai.Tôi đã cầu hôn cô ấy và gặp mặt gia đình.chúng tôi đã quyết định cưới nhau.Trước lúc cưới,tôi đã mời Hoài Phong đến dự,anh ấy cũng rất vui vẻ đồng ý.
Trong ngày đại hôn,tôi và Lyly tiến vào lễ đường cùng nhau,tôi liếc nhìn,hẳn là muốn xem Hoài Phong ở đâu,dù đã có Lyly nhưng tôi vẫn chưa quên được Hoài Phong.Quay đầu ra đằng sau,tôi thấy Hoài Phong với vẻ buồn bã đang ngồi ăn ở bàn.Đám cưới thật sự diễn ra rất vui,nhưng sao tôi lại có cảm giác khá buồn rầu.
Nhưng chuyện vui chưa được bao lâu,Lyly đã chết do tai nạn giao thông,tôi đã rất sốc...
[chưa hoàn thành]