"Anh à, em có thai rồi 3 tháng rồi.... "
"..."
"Nó là con của chúng mình đấy.... "
"..."
"Trả lời em đi anh... Em nhớ anh nhiều lắm.. hức hức." Tiếng khóc não nề của cô gái vang lên trước ngôi mộ đã mọc cỏ xanh rì. Một năm trước, anh ra đi vì tai nạn giao thông. Nghĩa địa vắng lặng vang vọng tiếng thút thít bi thương của cô gái.
"Chúng ta về thôi! Đừng đau buồn nữa." Giọng nói ấm áp phảng phất chút âu lo, chiếc khăn tay nhỏ được đưa đến trước mặt cô gái. Hai thân hình lặng lẽ từ từ đi khỏi khu nghĩa địa.
Dưới ngôi mộ khi nãy, một bầy ma ngồi tám chuyện. Con ma là chủ ngôi mộ bắt đầu nói:
"Chúng mày nói xem, tao chết 1 năm rồi, mà bây giờ nó mới có thai 3 tháng. Tao hỏi chúng mày, đấy là con ai?"
Mấy con ma xung quanh gật gù đồng ý.
Ở ngoài cổng nghĩa địa, người đi cùng cô gái mở miệng hỏi:
"Này, mộ vừa nãy là của ai thế, người quen mày à? Với lại, 1 năm trước mày yêu thằng nào thế?"
Cô gái mang bầu quay sang nhìn cô bạn, dậm chân bình bịch bắt đầu mở mồm:
"Tao vớ bừa đấy chứ, khóc tí chứ lâu lắm rồi t không khóc, lụt nghề bà nó rồi. Mẹ kiếp thằng cha làm tao có bầu, cứ tưởng bên ngoài sáng sủa thì bên trong cũng nam tính cơ. Lúc cần thì ngọt ngào, lúc ra hậu quả rồi biệt tăm." Nói xong cô gái hằm hè đi trước. Cô bạn vội vàng chạy sau.
2 cô gái vừa rồi, làm trong đội khóc thuê.