“Này cậu cho mình làm quen nha!”
“À được thôi”
Bạn thân của tôi và tôi quen nhau vậy đó , vậy mà hai đứa đâu có biết rằng lại giữ được mối quan hệ này lâu đến vậy . Từ năm mầm non cho đến bây giờ cũng đã 10 năm rồi .
Cùng trải qua biết bao nhiêu là vui buồn , ấm ức cũng có cậu dỗ dành nên tôi đã quen với sự yêu thương của cậu dành cho tôi rồi .
Cậu đã học cấp 2 và tôi cũng thế , có lần tôi với cậu gọi cho nhau cả ngày . Vui nhỉ , rồi năm cậu với tôi chỉ mới 4 tuổi thì đã đi du lịch cùng nhau với ba mẹ cậu và tôi . Tôi cũng chúc mừng ngày kỉ niệm của ba mẹ cậu nên tôi thoáng nghĩ , cậu quan trọng hơn bất kì ai đối với tôi .
Nhưng cái gì nó cũng có cái thời gian của nó , và chúng tôi lớn lên . Không còn gặp nhau nhiều như trước nữa , và dần dần tôi biết trân trọng thời gian của bản thân hơn . Mỗi năm tần suất gặp cậu là 1 , mỗi lần gặp xong lại chẳng muốn ra về , vì đơn giản là tôi nhớ cậu lắm đấy .
Thật cảm ơn quãng thời gian qua cậu đã ở bên tôi , cùng chia sẻ với tôi nhiều thứ và tôi đã nghĩ rằng đến hiện tại cậu vẫn luôn quan trọng trong cuộc sống của tôi .
Người truyền cảm hứng cho tôi trong nhiều lĩnh vực luôn là cậu . Nên tôi ngưỡng mộ cậu lắm , ngưỡng mộ vì cậu học giỏi mà lại tài nữa . Thiết nghĩ , liệu chúng ta có phải là do trời sắp đặt để trở thành bạn thân của nhau không .
Riêng tôi thì có , tôi quen được cậu là một điều may mắn . Giờ tôi chơi với cậu hẳn 10 năm lại thêm một điều may mắn . Có lẽ sắp tới chúng ta sẽ gặp nhau nhỉ ? Bạn thân .
Cảm ơn cậu vì mọi thứ bff ạ . Tớ sẽ luôn trân trọng cậu vì cậu đã xuất hiện và làm ấm trái tim này trong giữa dòng người lạnh như băng . Tôi quý cậu lắm , bff ạ