---
Mùa xuân ở thị trấn nhỏ luôn đến chậm hơn một chút, như thể thời gian cũng muốn nấn ná để dành điều dịu dàng nhất cho nơi này. Những cánh hoa anh đào rụng xuống khẽ khàng, lấp lánh trong ánh nắng buổi sớm, rải lên con đường dốc dẫn đến thư viện cũ kỹ nằm trên đồi cao.
Joong, chàng trai mang đôi mắt sáng nhưng ẩn giấu nhiều ưu tư, đã rời thành phố ồn ào để tìm chút bình yên sau những năm tháng mệt mỏi. Cậu thuê căn phòng nhỏ ngay cạnh thư viện. Mỗi buổi sáng, Joong đều dậy sớm, mở khung cửa gỗ cũ, nhìn nắng nhảy nhót trên mái ngói phủ rêu, hít sâu mùi hương dịu nhẹ của hoa mùa xuân.
Một ngày, Joong tình cờ gặp Dunk ở thư viện. Dunk là thủ thư trẻ, dáng người mảnh khảnh, giọng nói hiền hòa, như chính không gian tĩnh lặng nơi này. Dunk không cười nhiều, nhưng mỗi khi khóe môi cong nhẹ, dường như cả căn phòng bừng sáng.
“Cậu muốn tìm sách gì?” – Dunk hỏi, giọng trầm ấm như tiếng đàn gõ nhịp.
Joong khẽ lắc đầu: “Chỉ muốn ngồi yên một chút thôi.”
Thế là từ hôm đó, Joong thường xuyên ghé thư viện. Cậu chọn góc bàn gần cửa sổ, nơi ánh nắng xuyên qua khung kính vỡ loang lổ, vừa đủ sáng để đọc, vừa đủ mờ để che giấu đôi mắt buồn.
Dunk ban đầu chỉ quan sát từ xa. Nhưng dần dần, cậu không kìm được mà đặt lên bàn Joong một tách trà nóng.
“Trà hoa cúc… giúp dễ ngủ. Có vẻ cậu cần.”
Joong ngạc nhiên, rồi mỉm cười. Nụ cười ấy hiếm hoi đến mức Dunk thấy tim mình lỡ một nhịp.
---
Những ngày xuân trôi đi, họ trò chuyện nhiều hơn. Joong kể về thành phố, về những ồn ào khiến cậu mệt mỏi, về những giấc mơ đã từng dang dở. Dunk lắng nghe, đôi khi chỉ gật đầu, nhưng ánh mắt cậu chứa một thứ dịu dàng khó tả, như thể chỉ cần ngồi đó thôi đã là chỗ dựa bình yên nhất.
Một buổi chiều cuối tháng ba, gió xuân mang theo cánh hoa rơi dày đặc, Joong và Dunk cùng ngồi dưới gốc anh đào già trước thư viện. Dunk hỏi:
“Joong… cậu có nghĩ, con người tìm đến nhau là do duyên phận không?”
Joong im lặng, đưa tay hứng một cánh hoa rơi. Trong giây phút đó, cậu nhớ đến tất cả những lần mình vô thức đi về phía Dunk, như bị một sợi chỉ vô hình kéo lại. Cậu mỉm cười, khẽ đáp:
“Nếu không phải duyên phận, thì là gì nữa?”
---
Mùa xuân ấy, thị trấn nhỏ chứng kiến hai chàng trai cùng nhau đi qua những ngày an yên. Họ đọc sách bên nhau, đi dạo trên con đường ngập hoa, lắng nghe tiếng chim hót buổi sớm. Những vết thương trong lòng Joong dần khép lại, nhường chỗ cho sự ấm áp. Còn Dunk, người vốn luôn giữ khoảng cách với thế giới, lần đầu cảm nhận được cảm giác được cần, được thương.
Đêm xuân, dưới tán cây anh đào, Joong khẽ nắm tay Dunk.
“Cảm ơn cậu đã ở đây, để mình biết rằng trái tim vẫn có thể nở hoa lần nữa.”
Dunk mỉm cười, ánh mắt lấp lánh dưới ánh trăng:
“Không phải trái tim cậu nở hoa… mà là chúng ta cùng nhau gieo hạt.”
Và thế là, trong làn gió xuân, giữa hương hoa dịu dàng, tình yêu bắt đầu đơm hoa kết trái – lặng lẽ, bền bỉ, nhưng cũng ngọt ngào và đầy chữa lành.
---
🌸 Kết: Mùa xuân đi qua, nhưng tình yêu của Joong và Dunk vẫn ở lại, như cánh hoa không bao giờ tàn trong tim họ.
---
Ngoại truyện: Mùa Xuân Năm Ấy, Và Bây Giờ
Thời gian trôi nhanh hơn những gì người ta tưởng. Thị trấn nhỏ vẫn vậy: những con đường lát đá, mái ngói phủ rêu xanh, thư viện cũ kỹ trên đồi, và gốc anh đào già vẫn nở hoa mỗi độ xuân về.
Chỉ có Joong và Dunk, giờ đã chẳng còn là hai chàng trai ngượng ngùng năm nào nữa. Họ đã trưởng thành, đã cùng nhau đi qua biết bao ngày tháng, vui buồn có đủ, nhưng cuối cùng vẫn nắm tay nhau không rời.
Một sáng mùa xuân, Dunk mở cửa thư viện, hít một hơi thật sâu mùi hoa mới nở. Joong từ phía sau bước đến, khoác lên vai Dunk chiếc khăn choàng mỏng.
“Trời còn lành lạnh đấy. Cậu lúc nào cũng quên giữ ấm.”
Dunk quay lại, cười nhẹ:
“Vẫn hay lo như ngày đầu gặp nhau.”
“Không lo thì ai lo cho cậu đây?” – Joong đáp, ánh mắt dịu dàng.
Họ cùng ngồi xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc dưới tán anh đào. Cây đã già hơn, thân sần sùi, nhưng hoa vẫn nở rộ như chưa từng biết mỏi mệt.
Joong nhìn cánh hoa rơi trên vai Dunk, khẽ thì thầm:
“Ngày xưa cậu hỏi mình về duyên phận… Đến giờ mình vẫn tin, nếu không có duyên, mình đã chẳng tìm thấy cậu ở thị trấn nhỏ này.”
Dunk im lặng một lúc lâu, rồi nắm lấy tay Joong, ngón tay đan vào nhau chặt chẽ.
“Cậu biết không, Joong… nhờ có cậu, mình mới học được cách tin vào tương lai. Trước đây mình chỉ sống trong ngày hôm nay. Còn bây giờ, mỗi khi nghĩ đến mai sau, đều có cậu trong đó.”
Gió xuân khẽ thổi, cánh hoa bay đầy trời. Joong dựa đầu vào vai Dunk, ánh mắt khép hờ, bình yên như thể cả thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa.
Nhiều người nói hoa anh đào chỉ nở trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng với Joong và Dunk, mùa xuân của họ chưa từng tàn. Nó vẫn đang nở, trong từng ánh nhìn, từng hơi thở, từng nhịp tim chung một nhịp.
Và có lẽ, nhiều năm sau nữa, khi tóc đã điểm bạc, họ vẫn sẽ ngồi dưới gốc cây này, ngắm hoa rơi, kể cho nhau nghe câu chuyện bắt đầu từ mùa xuân năm ấy — mùa xuân nơi tình yêu nở hoa.
---
🌸 Hết ngoại truyện 🌸