Trà xanh : anh có yêu duy ko
Qa : thằng đó làm gì anh yêu đc // hôn ả ta // . Duy đứng bên ngoài chỉ biết im lặng thở dài , cứ nghĩ 10 năm hôn nhân cố gắng của mình đủ để chạm đến trái tim anh rồi chứ . Năm đó , năm duy 17 tuổi lúc ấy ngày thu rạo rực của một ngày tựu trường vẫn như bao năm chỉ khác bóng hình ấy, ánh mắt ấy lại làm duy thần thờ ko lối thoát chỉ biết chăm chú nhìn anh ko biết anh phát biểu quá hay , hay là cái bóng dáng của cậu thư sinh dưới ánh nắng mùa thu ấm áp , anh như một ánh hoàng quang đứng trước hàng vạn con người. Sao lễ khai sản ấy duy mới biết anh là học sinh mới chuyển vào lớp duy anh ngồi kế duy, trái tim cậu lúc nào cũng đậm liên hồi với cái dáng vẻ ấy chăm chú đến nỗi thầy cô nhắc cũng ko để ý . Học với nhau thêm một năm nữa cậu cũng cần đảm một lần tỏ tình anh, lúc ấy biết bao ánh mắt nhìn vào cả hai , cầm bó bông trên tay cậu can đảm một lần
Duy : quang anh làm người yêu tớ đc ko // rung tay // . Một khoảng im lặng bao trùm nhưng vẫn phát ra vài câu " đồng ý đi " , một lúc sao thì chỉ thấy quang anh bỏ đi qua duy cầm lấy một quà của một cô gái và bỏ đi , giây phúc ấy ai cũng hiểu một câu từng chối thầm lặng , ai cũng bỏ đi chỉ có mình duy ngồi xuống cầm lấy bó bông lúc anh đi qua nó đã rơi xuống
Duy: * ko sao duy mày can đảm rồi * .
Khéo mắc cậu hơi cay cay nhưng cũng trả biết cảm xúc mình đang là gì . Cứ nghĩ lần tỏ tình đó cả hai chỉ ở giới hạn là bạn thôi nhưng một thứ lại một lần nữa ràng buộc cả hai lại bên nhau một hôn ước sắp đặc cả hai bên gia đình nghe tin duy ko biết nên vui hay nên buồn , vui cho mình cưới đc người mình từng yêu , buồn vì cuộc hôn nhân này nó sẻ đi đến đâu đây . Cả hai đã lập ra một bản hộp đồng 10 năm hôn nhân , duy nhìn vào chỉ chú ý một thứ ' ai mà làm lỗi hay vược qua giới hạn thì sao 24g ko thấy xin lỗi thì li hôn ' cậu nhìn xong chỉ biết kí vào . 10 năm hôn nhân kẻ kết nối kẻ căts bỏ , đề nghị mà duy chú ý nhất lại ràng buộc mình với nỗi đau , tất cả nỗi lầm đều là duy kẻ tổn thương luôn là duy. Nhiều lúc anh cho cậu cái ôm sự quan tâm và dành một chút nhỏ trong trái tim mình để duy vào đó cậu cảm thấy ấm áp lắm vì sự trân thành của mình đã đc câu trả lời sứ đáng nhưng rồi cậu cầm tờ bệnh án trên tay ung thư dạ dày. Quay lại thực tại , cậu cầm tờ bệnh án cất vào balo lấy một một tờ giấy khác ra , cứ nghĩ cậu là người kết khúc nhưng ko đến cuối anh vẫn là người muốn nó kết thúc , duy bước vào chỉ nhìn thấy sự lúng tung của cả hai
Qa: ko như em nghĩ đâu
Duy: ừn em nghĩ khác mà // cười nhẹ // kí đi em kí sẵn rồi // để tờ LH lên bàng //
Quang anh dực lấy đọc xong anh cao mày xé đi
Qa: này em đừng có mà làm loạn tôi cấm em // tức giận //
Duy : // ra ngoài //
Qa: // nói vọng ra// 24g bắt đầu
Duy ra ngoài ko một chút nuối tiếc, anh thì vẫn nghĩ cậu lại xin lỗi nhưng ko chỉ là im lặng và bỏ đi . Cậu quay về vè căng nhà của cả hai dọn đồ , nhà cậu cũng đã mua xong nó gần một cánh đồng lúa vàng vậy cũng rất thơ mộng .